Phú Quốc – Một điểm đến yên bình
15:37, Thứ Tư, 18/1/2012
Tờ Thời báo New York ngày 12-1 đã đăng bài về đảo Phú Quốc, một điểm đến du lịch và một nơi nghỉ dưỡng yên bình cho khách nước ngoài ở Việt Nam. Bài báo viết:
Lần đầu điều khiển xe máy nhưng tôi đã xử lý chiếc xe Honda tự tin như một người kỳ cựu, chạy sát bên Caleb, bạn trai của tôi, băng qua những ổ gà đầy nước mưa trên những con đường đất đỏ. Buổi sáng u ám sau một đêm giông bão nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm dành tối đa thời gian trong ngày trên Bãi Sao, bãi biển cát trắng được cho là một trong những điểm đẹp nhất của Phú Quốc, hòn đảo cách bờ biển phía tây của Việt Nam 30 dặm.

Chúng tôi đã rẽ nhầm đâu đó gần khu chợ ngoài trời bán những sản vật địa phương (hạt tiêu đen, nước mắm và ngọc trai nước mặn), lộn lại hướng đi tới Vườn Quốc gia Phú Quốc nơi có cả rừng, núi và bờ biển bao phủ 70% trên tổng diện tích 222 dặm vuông của Đảo. Ở đó, trên một con đường gồ ghề, chiếc xe Honda của tôi đã trượt bánh đẩy tôi ngã dài bên lề đường với một vết thương khá sâu ở đầu gối.


Phú Quốc – Một điểm đến yên bình

Tôi run rẩy lái xe 16 dặm trở lại bệnh viện ở thị trấn Dương Đông, tại đây tôi được khâu ba mũi. Quyết tâm thực hiện kế hoạch, tôi tiếp tục leo lên chiếc xe Honda, chỉ đơn giản bởi tôi không thể cho phép mình nằm dài ở Phú Quốc nơi đại dương biến ảo lung linh sắc xanh lá cây và núi rừng thì trùng điệp đổ ra những bãi biển đầy cát trắng lóa mời gọi.

Caleb và tôi đã từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây ngày hôm trước trên chuyến bay dài khoảng một tiếng chứa đầy du khách, hầu hết trong số họ đang mơ về chốn nghỉ thanh bình sau những hành trình hối hả tại Việt Nam. Sân bay chỉ có một đường băng nơi chúng tôi hạ cánh sẽ sớm bị thay thế bởi một sân bay quốc tế đang được xây dựng phía bờ đông của đảo. Khi hoàn thành, Phúc Quốc sẽ tràn ngập du khách háo hức thưởng thức thứ mà người ta gọi là Phuket thứ hai.

Nhưng đó là tương lai, còn hiện nay, với hơn 50 khách sạn và không thiếu các khu chăm sóc sức khoẻ, chợ, các nhà hàng, quán rượu dọc bờ biển, Phúc Quốc đã đủ tiện nghi để là một nơi nghỉ ngơi sang trọng với giá tương đối rẻ. Hầu hết các khu nghỉ dưỡng đều nằm trên Bãi Dài và Bãi Ông Lãng bên bờ Tây của đảo nơi ken dầy những vũng vịnh kín đệm bằng đá núi lửa màu đen. Ngoài khơi, những rạng san hô được những roi cát che chở đang vẫy gọi du khách lặn biển.

Phú Quốc mới chỉ trở thành một điểm đến du lịch trong vài năm gần đây. Trong chiến tranh chống Mỹ, nhà lao Cây Dừa cũng được Quân đội Mỹ sử dụng làm trại giam giữ chiến sỹ Bắc Việt. Ngày nay, nhà tù là một di tích lịch sử và tất cả các cuộc xung đột quốc tế chỉ còn là quá khứ. Hy vọng của đảo giờ đặt vào ngành du lịch với dự kiến tới năm 2020, hòn đảo với 900.000 dân này sẽ đón ba triệu lượt khách du lịch mỗi năm.
 
Hy vọng rằng, hòn đảo này sẽ không phải hy sinh những nét quyến rũ bất ngờ riêng có của mình. Ta có thể bắt gặp nét truyền thống trên mỗi nẻo đường, khi thì một nhóm nữ sinh trong trang phục áo đồng phục màu trắng đạp xe đạp về nhà dùng bữa  trưa, khi thì là mái cong như những ngôi chùa ở những nghĩa trang ẩn hiện trong những cánh đồng vàng, lúc lại là những ngư dân nghỉ ngơi dưới bóng cọ kề bên chiếc thuyền màu lam đỏ.

Bác sỹ ở Dương Đông cho phép tôi đi xe máy nhưng khuyên tôi không nên tắm biển. May mắn thay, tôi đã dành những ngày trước đó khám phá vùng biển ngoài khơi mũi bắc của hòn đảo trong hành trình do nhân viên Khách sạn Mango, một khu sinh thái nghỉ dưỡng gần Bãi Ông Lãng, sắp xếp. Tôi và Caleb dành hàng giờ lặn phía trên những rạn san hô được tô điểm bởi vô số cá bảy màu, cá hồng và nhím biển… Cuộc thám hiểm chỉ tạm dừng vào bữa trưa dưới bóng chiếc cano cứu nạn của các thuyền đánh cá được anh hướng dẫn Conrad, người Nam Phi úp ngược dựng lên trên một dải cát vắng.

Khi chúng tôi đang mải sà vào những mực nướng, chả giò, gỏi xoài cắt nhỏ và đặc sản nước mắm Phú Quốc, mặt hàng xuất khẩu chính của đảo, Conrad nói:
“Người Nga đang đến đây.” Các trường học Phú Quốc dạy tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất, kế tiếp là tiếng Nga – một sự phản ánh rõ ràng số lượng ngày càng tăng của các vị khách đến từ vùng Slavơ khá giả nghỉ ở đảo.

Trong lúc ăn, chúng tôi dõi theo một nhóm du khách Việt mặc áo phao màu cam phản quang đang cười đùa náo nhiệt, rời thuyền sang các xuồng nhỏ. Cuối cùng, một nhóm những người dũng cảm nhất đã tiên phong chèo xuồng ra phía các bãi san hô nông và đứng hẳn lên phía trên chúng, đưa mắt nhìn chúng tôi đầy dửng dưng. Thời điểm ấy, việc quan sát thật là thú vị.

Thế nhưng, bất chấp cảnh báo cấm bơi của bác sĩ, tôi và Caleb vẫn quyết tâm tới bằng được Bãi Sao trong ngày, ngay cả khi chỉ để ngồi trên bãi cát. Gương chiếu hậu bị vỡ, tôi run run lái xe, căng thẳng tột độ mỗi khi có tiếng còi và tiếng vù vù xe phóng vượt lên.


Phú Quốc đã trở thành một điểm đến du lịch trong vài năm gần đây.

Để nghỉ ngơi, chúng tôi dừng chân trèo một đoạn ngắn lên suối Tranh nằm vuông góc với đường cao tốc, để đi tới thác nước. Đầu gối của tôi đau cứng lại nhưng với sự hỗ trợ của Caleb, tôi đã từ từ leo được lên tới đỉnh dốc. Trên một tảng đá kế bên thác nước, chúng tôi ngồi nghỉ thảnh thơi ngắm nhìn một nhóm thanh niên Việt đang tự thưởng cho mình ngày Chủ nhật xả hơi dưới dòng thác đổ trong những bộ đồ bơi. Quay lại xe, chúng tôi băng qua những ngọn đồi dân cư thưa thớt ở trung tâm đảo, những đồn điền tiêu và các biển quảng cáo về các trung tâm mua sắm, các khu nghỉ dưỡng sắp mở vun vút trôi qua hai bên đường.

Cuối cũng, chúng tôi cũng tới một thị trấn với nhiều các nhà hàng và các chợ ngoài trời, rẽ trái theo biển chỉ dẫn tới Bãi Sao. Trên mặt đường đầy ổ gà, dòng người chúng tôi cứ mỗi lúc một thưa dần khi tới gần Bãi Sao.

Bãi Sao không còn là bí mật với du khách trên đảo. Nhưng chính sự kỳ công khi tiếp cận đã tạo cho nó một giá trị nhất định. Trên bờ biển đối diện với Bãi Dài đang phát triển nhanh chóng, Bãi Sao vẫn chưa được nhiều khách du lịch chinh phục. Để đến đây, du khách phải đi qua 40 dặm đường còn đang thi công dở dang, phải chịu các chi phí mà điển hình như cái đầu gối của tôi.

Dắt xe vào một cái sân trống ngay lối vào bãi, bạn đồng hành của chúng tôi ra biển là một chú chó màu long xám nâu ngoan ngoãn đi theo qua khu nhà hàng bụi bặm che khuất tầm nhìn ra biển.

Chúng tôi dừng lại tại mấy chiếc bàn đặt dưới những chiếc ô được lợp bằng là cọ. Mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại là tiếng sóng biển vỗ bờ. Bên trái, một phụ nữ trẻ ngồi bên quầy bar bên bờ biển, cắm cúi bên cuốn sách. Bên phải một gia đình người Việt trong đồng phục áo phông màu sáng đang hăm hở đón những người ngư dân kéo thuyền lên bờ. Cát trắng trải dài theo mọi hướng tưởng như hòa lẫn với mây trời màu ngà và kem, thi thoảng ánh sáng thoát trần ấy lại bị cắt ngang bởi bóng của những người tắm nhỏ nhoi trên những vùng  nước cạn.

Những gì Phú Quốc hứa hẹn đã trở thành hiện thực. Tôi và Caleb quẳng giày, treo mũ bảo hiểm lên thân một cây cọ và dành cả ngày cho bờ biển. Chúng tôi tự tìm đường đi trên cát cho tới khi buộc phải dừng lại trước đống đá. Các bãi trên bờ biển của đảo hoàn toàn tách biệt, nằm ngoài tầm với của chúng tôi. Nếu đầu gối không đau nhói thì chúng tôi đã dũng cảm trèo qua đống đá. Nhưng bù lại, cát vuốt ve dưới chân cũng đủ làm chúng tôi quá đỗi hài lòng.

Những điều cần biết khi du lịch ở Phú Quốc:

Đi lại

Cách nhanh nhất để tới Phú Quốc là bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Việt Nam Airlines) cung cấp tám chuyến bay mỗi ngày, mỗi chuyến dài khoảng một giờ. Tại Đảo, cách di chuyển dễ nhất là thuê một chiếc xe gắn máy với giá từ  8 USD/ngày.

Ăn uống

Thực phẩm ở mọi nơi trên đảo Phú Quốc đều tuyệt, nhưng tốt hơn hết là tại Chợ đêm thị trấn Dương Đông (mở cửa từ 6h chiều tới nửa đêm mỗi ngày) với hàng chục quầy hàng phục vụ từ hải sản tươi sống, nước trái cây, bia và các món ăn truyền thống Việt Nam. Chỉ với chưa đầy 20USD, bạn đã có một bữa tiệc linh đình tại một trong các quầy hàng ở nơi đây.

Nơi ở

Bãi Dài là nơi đông dân cư nhất trên đảo Phú Quốc, với khu nghỉ mát La Veranda sang trọng theo phong cách biệt thự bên bờ biển của Pháp, có phòng đôi có giá từ 225 USD vào mùa cao điểm.Nhà nghỉ sinh thái xung quanh Bãi  Ông Lãng phía bắc yên tĩnh là lựa chọn thay thế ít tốn kém hơn cho những khu nghỉ mát truyền thống ở nam đảo.Khu nhà gỗ ở Khách sạn Mango Bay nhìn ra biển có giá từ 100USD/đêm; Khu Freedomland với những túp lều riêng, giá từ 35USD/đêm chỉ cách bờ biển 12 phút đi bộ.

Vui chơi, mua sắm

Tại Phú Quốc có rất nhiều các hoạt động vui chơi dưới nước, gồm cả bơi, lặn biển khám phá các rạn san hô quanh 22 đảo vệ tinh của Phú Quốc. Hầu hết các khu nghỉ dưỡng đều bố trí tuyến thăm quan trong ngày, riêng Rainbow Divers cung cấp các tour du lịch lặn biển có giá khởi điểm từ 25USD/ người.

Về quà tặng, Phu Quoc Pearls khai thác hàng tỷ con trai mỗi năm trên một vùng canh tác trên Bãi Dài. Công ty này cũng có một số cửa hàng bán ngọc trai trang sức với giá từ 5 đến 40.000 USD.

Thu Hường

• thuhong