(22/02/2012)
“Chắc chắn rằng người An Nam phải là những kỹ thuật gia về thủy quân và công trình của họ có một vẻ đẹp khéo léo. Tôi bị ấn tượng rất mạnh bởi ngành này ...”. Từ đầu thế kỷ 19, thuyền trưởng người Mỹ John White đã thốt lên khi thăm các xưởng đóng tàu hải quân nhà Nguyễn.
(22/02/2012)
TT - Nhiều chiến thuyền, tàu buôn nước ngoài đã bị nạn khi qua vùng biển Paracel (Hoàng Sa) trong khi các hải đội triều Nguyễn vẫn thường xuyên ra vào vùng biển này. Thậm chí họ từng cứu hộ tàu nước ngoài bị đắm. Điều đó không chỉ được sử sách nước Việt ghi nhận mà các nhà hàng hải quốc tế, kể cả người Trung Quốc cũng ghi chép rất kỹ. Người Việt đã chinh phục vùng biển nguy hiểm này bằng loại thuyền gì?
(22/02/2012)
Cơ cấu quản lý hành chánh các nơi trên đảo Quỳnh được chép trong Nguyên Sử cho thấy nơi này vẫn còn trong tình trạng bất ổn, Cát Dương quân chỉ có một huyện là Ninh Viễn với hơn 1400 hộ, ở phía cực nam đảo Quỳnh. Cương vực tổng thể nhà Nguyên chỉ đến cực nam đảo Hải Nam ngày nay.
(21/02/2012)
Địa lý chí trong Tống Sử cho thấy cương vực nhà Tống về phía đông nam vẫn dừng lại ở phần đất cực nam đảo Quỳnh như hồi thời Đường, chỉ thay đổi một số địa danh và cải sứa tên đơn vị quản lý hành chánh. Biên giới Tống - Lý ở vùng giáp với An Nam được phân định, trên đại thể gần giống với hiện nay. Trong chính sử Trung Hoa, bắt đầu từ Tống Sử, mục Địa lý chí không chép về An Nam, chuyển sang chép ở mục Liệt truyện, phần truyện Ngoại quốc.
(20/02/2012)
Tân Đường Thư, Địa lý chí gồm 7 quyển, từ quyển 37 đến 43 (thượng, hạ). Trên đại thể căn cứ vào Địa lý chí trong Cựu Đường Thư, cải bổ vài phần, trong quyển 43 hạ, chép thêm phần khảo cứu của Giả Đam, Tể tướng đời Đường Trinh Nguyên (785-804), phần này mô tả bảy con đường thông đến các xứ ngoài Trung Quốc.
(16/02/2012)
Địa lý chí trong Đường Thư, về phía nam, trên phương diện quản lý hành chánh và cả trên phương diện kiểm sát đều không chép nơi nào ngoài biển khơi ngoài vùng đất đảo Hải Nam ngày nay.
(15/02/2012)
Việc tìm hiểu các địa danh được biên chép trong các Liệt truyện về ngoại quốc trong chính sử Trung Hoa nhằm vào mục đích xây dựng không gian văn hoá của toàn vùng Đông Nam Á trong lịch sử, là cách khai thác và sử dụng đúng đắn giá trị của loại sử liệu này. Những nghiên cứu lấy việc gắn kết, chuyển đổi địa danh nhằm thuyết minh về chủ quyền của một quốc gia nào đó đối với một nơi nào đó trong lịch sử là sai mục đích với ý nghĩa ban đầu của sử liệu.
(14/02/2012)
Khác với quan điểm và mục đích học thuật ngày nay, giới cầm quyền các triều đại trong lịch sử Trung Quốc có cách nhìn riêng về thể loại chính sử. Xin giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu độc lập Phạm Hoàng Quân về việc sưu tập và dịch giải, phân tích những phân đoạn có sự quan hệ đến cương giới phía cực nam Trung Hoa trong chính sử các triều đại Trung Hoa theo quan điểm của thời quân chủ.
(13/02/2012)
Trước năm 1909, Trung Quốc cũng như các nước khác ở Đông Nam Á không có bằng chứng nào minh chứng họ quan tâm đến việc xác lập chủ quyền của họ trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
(10/02/2012)
Trước năm 1909, Trung Quốc cũng như các nước khác ở Đông Nam Á không có bằng chứng nào minh chứng họ quan tâm đến việc xác lập chủ quyền của họ trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.