Hà Nội buổi sớm luôn có một vẻ đẹp rất riêng, không ồn ã như giờ tan tầm, cũng không rực rỡ như khi phố lên đèn. Đó là khoảng thời gian mà nhịp sống dường như dịu lại, và ở giữa nhịp thở chậm ấy, cà phê sáng trở thành một “nghi thức” quen thuộc của người Hà Nội. Chỉ cần đi qua vài tuyến phố, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những quán nhỏ mở cửa sớm, bàn ghế kê sát mặt đường, tiếng máy xay cà phê hoà vào những câu chuyện. Cái không khí ấy khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận được rằng: cà phê buổi sáng không đơn giản là đồ uống, mà là một phần đời sống tinh thần của nơi này.
Những quán cà phê cũ kỹ ở phố cổ, những quán mở trong sân nhà tập thể, hoặc những góc nhỏ nép dưới tán cây cổ thụ… mỗi nơi đều mang một câu chuyện. Có quán đã tồn tại hơn mấy chục năm, đủ lâu để chứng kiến khách hàng trẻ ngày nào giờ đã thành người dẫn theo con mình đến uống. Và cũng có những quán mới, hiện đại, nhưng vẫn tôn trọng tinh thần “sáng phải chậm lại một chút” – điều mà người Hà Nội chưa bao giờ từ bỏ.
Ông Nguyễn Hưng (Lò Đúc, Hà Nội) chia sẻ rằng đã gần ba mươi năm nay, ngày của ông luôn bắt đầu ở quán quen trên phố Triệu Việt Vương: “Buổi sáng mà không ngồi cà phê một lát thì tôi thấy như mình chưa sẵn sàng cho ngày mới. Uống cà phê ở Hà Nội là một cách sống – mình chậm lại một chút trước khi cuốn vào công việc của một ngày mới.”
Trong làn gió se lạnh đầu đông, đôi khi người ta bắt gặp cảnh vài ba người đàn ông ngồi đọc báo giấy, những bạn trẻ trò chuyện hào hứng, hay một đôi vợ chồng già lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê bên nhau. Không ai làm phiền ai, nhưng họ cùng tạo nên bức tranh rất đỗi dịu dàng và trầm tĩnh – một phần quen thuộc của sáng Hà Nội mà bất cứ ai từng sống ở nơi đây đều khó quên.
Dù Hà Nội ngày càng nhiều quán cà phê hiện đại, văn hoá cà phê sáng vẫn không thay đổi trong cốt lõi, đó là khoảng thời gian con người kết nối với nhau và với chính mình. Một số chủ quán lâu năm chia sẻ rằng, có những khách hàng đã ngồi cùng một vị trí suốt hơn chục năm. Họ thay đổi công việc, thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng ly cà phê mỗi sáng vẫn là điều giữ nhịp cho ngày mới, như một thói quen khó thay thế.
Vài năm gần đây thói quen cà phê sáng của người trẻ tăng rõ rệt. Họ đến quán sớm hơn, dành thời gian cho bản thân trước khi bắt đầu ngày làm việc – một lối sống mới, chậm rãi nhưng lành mạnh.
Bạn Hồng Trang (23 tuổi, Hà Nội) kể rằng bản thân từng không thể dậy sớm, thậm chí buổi sáng luôn vội vã đến mức chẳng kịp ăn uống tử tế. “Nhưng từ khi tập thói quen đi cà phê sáng, mình thấy bản thân thay đổi hẳn. Giờ chỉ cần ngồi 20–30 phút nhâm nhi ly cà phê, ngắm phố phường là tinh thần như được sạc lại. Mình nghĩ đây sẽ là thói quen mà người trẻ bọn mình muốn duy trì thật lâu.”
Cũng bởi sự hiện diện của nhiều thế hệ trong cùng một buổi sáng, văn hoá cà phê Hà Nội vừa giữ phần cổ điển, vừa mang hơi thở mới. Có quán cũ, quán mới; có truyền thống, có hiện đại; nhưng tựu chung vẫn là tinh thần “không vội vàng” – điều đã làm nên bản sắc của mảnh đất này.
Khi Hà Nội bước sang những ngày se lạnh đầu đông, hơi cà phê bốc lên len trong làn gió hanh hao, những cuộc trò chuyện khẽ khàng vang lên như nét nhạc quen thuộc. Và dẫu phố xá đổi thay từng ngày, tách cà phê sáng vẫn là một phần bản sắc văn hoá nơi này – giản dị, tinh tế và đầy cảm xúc. Một thói quen nhỏ, nhưng lại đủ sức giữ người ta gắn bó với Hà Nội bằng một thứ tình cảm rất riêng: nhẹ nhàng, sâu lắng và bền bỉ như chính hương cà phê đầu ngày.
Nguồn: https://congluan.vn/ca-phe-sang-thoi-quen-binh-di-lam-nen-chat-ha-noi-10319581.html






Bình luận (0)