
Dốc Thẩm Mã, một trong những điểm đến phải ghé qua trên hành trình chinh phục Hà Giang. Ảnh: Phong Linh
Bay từ đồng bằng
Chuyến bay từ Cần Thơ ra Hà Nội vào tối muộn không chỉ mang theo hành lý, mà còn là khát khao được “rửa trôi” những bụi bặm của đời thường. Ngay trong đêm, chúng tôi đã đi luôn xe khách giường nằm thẳng tiến đến Hà Giang.
Sáng sớm tinh mơ, phường Hà Giang 1 đón chúng tôi bằng cái se lạnh đặc trưng của vùng cao biên giới. Việc đầu tiên là tìm một chiếc xe máy thật tốt, bởi với dân phượt, chiếc xe như người bạn đường tin cậy trên những cung đường.
Điểm dừng chân đầu tiên là cột mốc Hà Giang Km0 với nhiều thay đổi khá thú vị so với 3 năm trước. Ở đây, hiện có trào lưu ăn kem in hình biểu tượng du lịch và chúng tôi cũng không ngần ngại trải nghiệm này. Cầm que kem lạnh buốt giữa tiết trời vùng cao, ai cũng cười vang đầy hứng thú. Chúng tôi còn tậu cho mình cuốn “sổ visa” du lịch. Với tín đồ ham xê dịch, món quà “hộ chiếu” sẽ giúp ghi dấu ấn chinh phục những điểm đến Hà Giang. Mỗi khi qua một danh thắng, khách du lịch có thể đến trạm thông tin để xin đóng dấu biểu tượng.

Nhiều homestay ở làng Lô Lô Chải với thiết kế nhìn ra Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Ảnh: Phong Linh
Từ đây, “bữa tiệc thị giác” cũng bắt đầu đi qua Cổng trời Quản Bạ, ngắm nhìn Núi đôi Cô Tiên mờ ảo trong sương sớm. Cảm giác gió rít bên tai, chúng tôi càng phấn khích hơn khi đi ngang qua cây cô đơn Cán Tỷ sừng sững giữa đất trời.
Nhưng có lẽ, Dốc Thẩm Mã mới là nơi khiến chúng tôi cảm thấy choáng ngợp nhất. Những khúc cua uốn lượn như một dải lụa mềm mại vắt ngang sườn núi đá khô cằn. Nhìn từ trên cao, con dốc vừa uy nghiêm vừa duyên dáng, như một lời chào đón đầy thử thách cho những ai muốn chinh phục. Cũng tại nơi đây, sự khởi sắc không chỉ nằm ở những con đường nhựa bằng phẳng hơn, mà ở chính nụ cười của bà con dân tộc thiểu số. Họ làm du lịch bài bản hơn, những homestay nhỏ xinh với kiến trúc bản địa mọc lên nhiều, các quán nhỏ ven đường được chăm chút tỉ mỉ. Có thể nói, du lịch đã thực sự thổi một luồng sinh khí mới, giúp đời sống của người dân nơi đây bớt nhọc nhằn.
Tối hôm đó, chúng tôi nghỉ chân tại làng Lô Lô Chải. Nếu ai đó hỏi tôi về một nơi bình yên nhất, tôi sẽ chỉ đến đây. Ngôi làng nằm ngay dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, với những ngôi nhà trình tường màu đất nâu ấm áp và những bờ rào đá xếp tay. Trong không gian tĩnh mịch của núi rừng, chúng tôi thưởng thức nồi lẩu gà đen thơm phức, vị ngọt thanh của thịt gà rừng quyện cùng vị của các loại lá rừng đặc trưng. Đêm xuống, từ cửa sổ homestay, chúng tôi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc lung linh dưới ánh đèn trên đỉnh núi Rồng, vừa huyền dịu vừa nồng nàn.

Trend đóng dấu mộc vào “visa du lịch Hà Giang” là một ý tưởng sáng tạo, mang lại trải nghiệm thú vị và độc đáo cho du khách. Ảnh: Phong Linh
Khi đá nghiêng mình
Nếu hành trình 160km của ngày đầu tiên là khúc dạo đầu đầy phấn khích thì việc chinh phục Mã Pí Lèng chính là chương cao trào nhất, rực rỡ nhất trong bản giao hưởng thanh xuân của chúng tôi. Trên con đường mang tên Hạnh Phúc, dù sáng hay trưa, sương mù vẫn lảng bảng trên những đỉnh núi. Suốt quãng đường, chúng tôi nhắc nhớ và tự hào về những dấu ấn lịch sử - nơi hàng ngàn thanh niên xung phong đã treo mình trên vách đá ròng rã suốt nhiều năm trời để đục đá, phá đá bằng những công cụ thô sơ nhất. Giờ đây, dưới bánh xe máy của hai đứa con miền Tây, con đường ấy hiện ra vừa kiêu hùng, vừa đầy thách thức.
Càng lên cao, Mã Pí Lèng - cái tên theo tiếng H’Mông nghĩa là “Sống mũi ngựa” dần hiện ra với những khúc cua tay áo tựa như những lọn chỉ rối tung ném vào giữa đại ngàn. Một bên là vách đá vôi sừng sững, gai góc, một bên là vực sâu hun hút không thấy đáy. Có những đoạn, đường hẹp đến mức khiến tôi cảm giác như chỉ cần nghiêng tay lái một chút thôi là cả người và xe sẽ tan vào hư không.
Tìm được đoạn trống người với nhiều cỏ dại, chúng tôi dành cả giờ đồng hồ chỉ để nhìn nhau và nhìn xuống dòng sông Nho Quế. Ở độ cao này, mọi âm thanh của cuộc sống hiện đại hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá và tiếng tim mình đập liên hồi.
Đêm thứ hai, chúng tôi chọn làng H’Mông Pả Vi, Mèo Vạc làm điểm dừng chân. Ngôi làng văn hóa du lịch với các ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng từ khung gỗ, mái âm dương hai tầng, hàng rào đá, vách đất. Điểm nhấn làm nên sức hấp dẫn của Pả Vi là kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.
“Nhìn như cảnh đẹp trong một bộ phim cổ trang, nhưng không phải ở đâu xa xôi mà đang hiện ra trước mắt”, Đặng Bích Ngân - bạn đồng hành cùng tôi chia sẻ.
Ẩm thực là điều không thể thiếu trên những hành trình dài. Tối đó, với thịt lợn rừng nướng vàng ruộm và vài chén rượu táo mèo thơm nồng, chúng tôi lại luyên thuyên nói về những điểm đi qua. Bức tranh vùng cao như một giấc mơ quyến rũ hai con người miền Tây không muốn thức dậy.

Khi tham quan, du khách có thể dừng chân quây quần bên bếp ấm để thưởng thức đặc sản. Ảnh: Phong Linh
Tái tạo tâm hồn
Lượt về lại trung tâm Hà Giang để kết thúc hành trình “Hà Giang Loop”, tôi chủ động chạy chậm hơn, tựa như muốn mình “thu” hết cảnh đẹp vào tầm mắt. Khi xe khách lăn bánh về hướng Hà Nội để rồi từ đó bay về miền Tây, cả hai chúng tôi đều có một chút tiếc nuối. Tiếc vì thời gian trôi quá nhanh, tiếc vì chưa kịp ngắm nhìn thêm một mùa hoa tam giác mạch hay một mùa lúa chín. Nhưng hơn cả sự tiếc nuối là cảm giác được tái tạo tâm hồn, tiếp thêm năng lượng để bắt đầu công việc.
“Chuyến đi không chỉ mang về những bức ảnh đẹp mà là sự thấu hiểu về cảnh sắc, về đời sống và con người, để làm sao sống trọn vẹn với tuổi trẻ. Miền đá nở hoa Hà Giang, nơi đã gửi lại một phần ký ức đẹp đẽ nhất của tôi 25, chắc chắn sẽ có sự hiện diện của mình trước khi sang tuổi 30” - Bích Ngân bày tỏ.
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/chuyen-di-tuoi-tre-o-mien-da-no-hoa-ha-giang-1645386.html







Bình luận (0)