Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cô giáo 13 năm bám lớp vùng biên: 'Hạnh phúc mỗi ngày là thấy các em học thêm được một chữ'

Giữa điểm trường nằm sát đường biên giới Việt Nam - Campuchia, cô giáo Lâm Thị Ra (giáo viên Trường tiểu học Tân Đông, điểm trường tại ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, Tây Ninh) lặng lẽ bám lớp suốt nhiều năm, miệt mài dạy chữ cho trẻ em người Khmer.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ09/12/2025


cô giáo - Ảnh 1.

Nhiều học sinh còn chưa thạo tiếng Việt, cô Ra đi từng bàn để kèm cặp các em - Ảnh: THƯ BÙI

Nỗ lực đó vừa được ghi nhận khi cô trở thành một trong những nhà giáo được tôn vinh tại chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2025 nhằm tri ân các thầy cô giáo ở 248 xã biên giới, đặc khu cùng các giáo viên mang quân hàm xanh.

Niềm hạnh phúc mỗi ngày

Gần 13 năm đứng lớp, cô Lâm Thị Ra luôn khiêm tốn tự nhận mình chỉ là "một người bình thường, dạy học theo cách bình thường". Thế nhưng câu chuyện của cô là một hành trình của sự kiên trì, lòng nhân ái và ước mơ giản dị "niềm hạnh phúc mỗi ngày của tôi là được nhìn thấy các em học thêm được một chữ".

Buổi sáng ở điểm trường vùng biên, lớp học của cô Ra vang lên tiếng đồng thanh đọc bài to rõ: "năm trừ một bằng bốn". Trong căn phòng nhỏ, những mái đầu cháy nắng nghiêng sát vào bảng con. Điểm trường có gần 100 em, 99% học sinh là người dân tộc Khmer. Ở đây rào cản lớn nhất là ngôn ngữ.

"Suốt cả tháng trời lúc mới khai giảng, nói các em lấy bảng ra các em ngồi im, nói lấy sách ra các em cũng ngồi im vì không hiểu tiếng Việt", cô Ra kể. 

Cô Ra được phân công chủ yếu dạy lớp 1 và lớp 2 vì đây là lứa học sinh cần làm quen với tiếng Việt nhiều nhất.

Cô tâm sự: "Những thầy cô người Kinh lúc đầu không giao tiếp được với các em, tôi cứ chạy qua chạy lại giữa hai lớp để phiên dịch. Rồi làm ký hiệu để các em biết hiệu lệnh làm theo". Giờ các em đã có thể đọc viết và trả lời cô bằng tiếng Việt.

cô giáo - Ảnh 2.

Đôi mắt đen láy chăm chú nghe giảng của học sinh tại Trường tiểu học Tân Đông, điểm trường ấp Tầm Phô

Theo ông Lê Văn Bảo - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Đông, cô Ra là giáo viên duy nhất của trường dạy tiếng Khmer và giữ vai trò đặc biệt. 

"Đối với lớp 1 các em phần lớn chưa biết tiếng Việt, phải học cả hai thứ tiếng. Cô Ra không chỉ dạy kiến thức mà còn là cầu nối giữa giáo viên người Kinh và phụ huynh, giúp các em hòa nhập lớp học và không bỏ lỡ cơ hội học tập" - thầy Bảo nhận xét.

Mỗi lần có học sinh đứng lên phát biểu, đôi lúc quên tiếng Việt, các em chuyển sang nói tiếng Khmer. Cô nhắc lại câu đúng cho đến khi các em phát âm tròn vần. Những vòng lặp nhỏ ấy diễn ra hàng chục lần mỗi buổi học, đó là cách cô gieo chữ nơi vùng biên giới. 

Cô Ra kể: "Có giáo viên mới về chỉ sau một tuần đã khóc suốt vì học sinh không hiểu bài. Hỏi gì các em cũng im lặng. Nhưng các em không hề lười hay kém, chỉ là rụt rè". 

Cô kiên nhẫn dạy từng con chữ bằng cả hai thứ tiếng, cầm tay từng em, nắn từng nét, cứ thế lặp đi lặp lại. "Mỗi lần thấy các em bật ra tiếng Việt đầu tiên, vui lắm", cô cười.

Cô luôn động viên và khích lệ tinh thần học sinh để các em mạnh dạn hơn. Bạn Sah Kim Seng, học sinh lớp 4, hào hứng kể: "Em thích học tiết Khmer của cô Ra nhất. Vì cô dạy rất vui và mỗi lần em phát biểu đúng, cô cho cả lớp vỗ tay khen".

 Điểm trường nay đã khang trang hơn nhờ nỗ lực của các thầy cô, hỗ trợ từ địa phương và nhà hảo tâm. Lớp học bây giờ đã có tivi, cơ sở vật chất cũng cải thiện hơn. 

"Hồi xưa học sinh không đi học nếu không có điện thoại để liên lạc, tôi phải chạy xe vào từng nhà để kiếm. Có đứa trốn đi chơi, tôi phải chạy vòng vòng cả xóm để tìm", cô vừa cười vừa kể.

cô giáo - Ảnh 3.

Đa số học sinh ở điểm trường này tự đi bộ hoặc đạp xe đến trường - Ảnh: THƯ BÙI

Nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin

Phần lớn học sinh của cô Ra là con nông dân nghèo, làm thuê, nhổ mì, chặt mía. Nhiều phụ huynh không biết chữ nên giao phó hoàn toàn việc học cho giáo viên. 

"Nhà trường theo sát với ấp và già làng để nắm danh sách trẻ em tới tuổi đi học. Trước hai tháng, chúng tôi đến vận động từng nhà để các em được làm hồ sơ nhập học. Nhiều gia đình cũng không biết nhiều, cứ giao hết cho nhà trường và thầy cô", thầy Bảo nói.

Theo ông Bảo, đây là một trong những điểm trường khó khăn nhất xã biên giới. "Cô Ra dạy rất nhiệt tình, chăm sóc và theo sát từng em, hiểu hoàn cảnh và tâm lý, hỗ trợ cả học tập lẫn đời sống". 

Có lần một học sinh bị bệnh nặng. Mẹ em nghèo không có tiền đưa con đi bệnh viện. Các thầy cô ở trường phải tới nhà vận động, chở em đi bệnh viện ở TP.HCM rồi trả tiền giúp. "Giờ em khỏe, đang học lớp 3. Nghĩ lại vẫn thấy may mắn" - cô Ra kể.

Cô hay hỏi học sinh: "Con ước mơ làm nghề gì?". Trước đây hầu hết các em đều trả lời đi làm rẫy, nhổ mì vì đây là công việc gần gũi nhất với các em và gia đình. Một số em chia sẻ muốn làm công nhân vì thấy anh chị đi làm có tiền gửi về. Tuy vậy giờ đây nhờ có con chữ, các em đã mạnh dạn bật ra ước mơ "công an", "bác sĩ".

Điều khiến cô vui là phụ huynh những năm gần đây đã ý thức hơn rất nhiều về việc học của con. Người có điều kiện thì mua đủ sách vở, đóng bảo hiểm y tế. Học sinh khó khăn được nhà trường cho mượn sách, đồng phục. Ngày xưa nhiều em đi học không có dép, giờ cảnh đó ít thấy hơn. Địa phương cũng hỗ trợ và tạo điều kiện nhiều cho con em người dân tộc.

"Chỉ mong tụi nhỏ học được chữ, có nghề đàng hoàng để đời đỡ khổ hơn ba mẹ nó", cô nói.

Từ tuổi thơ cơ cực đến ước mơ dạy chữ

Cô Lâm Thị Ra sinh ra trong gia đình nông dân Khmer nghèo, cha mất sớm, mẹ một mình nuôi các con. Tuổi thơ cô gắn với những bữa cơm đơn sơ và quần áo cũ. Năm nhất cao đẳng mẹ cô qua đời, cô phải tự lập, sống tiết kiệm nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi ước mơ làm giáo viên.

Cô Ra công tác tại trường một năm rồi sang Campuchia học tiếp bốn năm để dạy cho các em người dân tộc Khmer tại ấp Tầm Phô. Dù nhà cách trường 10km nhưng cô vẫn miệt mài mỗi ngày vì muốn giúp những em nghèo chưa hiểu tiếng Việt có cơ hội học tập.

Hỗ trợ phiên dịch cho đồng nghiệp

Gần 20 năm trước, khi nhận quyết định về Trường tiểu học Tân Đông B, cô Chu Phương Uyên - một giáo viên người Kinh, không biết tiếng Khmer - gần như choáng váng. Ngày đầu đứng lớp, hơn ba chục đôi mắt đen lay láy nhìn cô nhưng không một em lên tiếng. Cô hỏi, các em im lặng. Cô hướng dẫn, các em vẫn im lặng. Không phải vì nghịch mà vì không hiểu một từ tiếng Việt nào.

Khó nhất với cô là dạy lớp 1. Nhiều bé chưa hiểu từ "khăn lau", "bảng con", phải mất cả tuần chỉ để các em nhớ một chữ. Cô dùng ký hiệu thay cho lời nói, kiên trì chỉ từng động tác, từng cách cầm phấn. Phụ huynh không biết tiếng Việt, cô phải nhờ học sinh lớn hoặc cô Ra hỗ trợ phiên dịch. Có những năm cô cùng hiệu trưởng đi từng nhà vận động các bé đi học, có em ôm chân giường khóc không chịu đến lớp.

THƯ BÙI - VŨ HIÊN

Nguồn:https://tuoitre.vn/co-giao-13-nam-bam-lop-vung-bien-hanh-phuc-moi-ngay-la-thay-cac-em-hoc-them-duoc-mot-chu-20251209104403691.htm


Chủ đề: Người Khmer

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Có gì tại con hẻm nhỏ 100 m ‘gây sốt’ dịp giáng sinh
Choáng ngợp siêu đám cưới tổ chức 7 ngày đêm tại Phú Quốc
Diễu hành cổ phục: Bách hoa hỷ sự
Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc đọ chất giọng cao vút

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

NSND Xuân Bắc làm "chủ hôn" cho 80 cặp đôi cưới chung ở phố đi bộ Hồ Gươm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC