Làm chủ công nghệ vì học trò thân yêu
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS - THPT Đồng Văn là nơi tiếp nhận học sinh từ các thôn bản xa xôi, hẻo lánh dọc vùng biên đến học tập. Đối với đa số học sinh đang theo học tại trường, đây là lần đầu tiên các em rời xa vòng tay cha mẹ để hòa nhập vào một môi trường tập thể. Hành trang các em mang theo chỉ có vài bộ quần áo, đôi dép nhựa và cả nỗi nhớ nhà, sự bỡ ngỡ trong lần đầu xa gia đình. Cô Vàng Thị Dính kể, nhiều em nhỏ đêm về úp mặt vào gối khóc thầm vì nhớ mẹ. Có em thậm chí sợ gọi điện thoại về nhà vì chỉ cần nghe giọng người thân là không kìm được nước mắt.
Trong những ngày đầu đầy khó khăn ấy, cô Dính và các đồng nghiệp không chỉ là giáo viên dạy các em con chữ mà họ đã trở thành "người mẹ thứ hai", vừa dạy kiến thức vừa kiên nhẫn hướng dẫn các em những kỹ năng sống cơ bản như tự giặt quần áo, cách nấu ăn, sắp xếp chỗ ngủ gọn gàng... Từng bước một, bằng sự dịu dàng và kiên trì, cô Dính đã giúp các em vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, làm quen với nếp sống nội trú và dần tìm thấy niềm vui trong học tập, các hoạt động tập thể.

Cô Vàng Thị Dính được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2025
"Giữa vô vàn thiếu thốn, điều giữ chân và luôn khiến tôi không ngừng trăn trở, chính là ánh mắt của học trò. Những đôi mắt luôn ánh lên một niềm khao khát cháy bỏng được học, được khám phá thế giới rộng lớn đã thôi thúc tôi phải tìm một con đường để học trò vùng cao có thể tiếp cận được tri thức hiện đại, để tương lai của các em không còn gập ghềnh như những con đường đá dẫn vào bản", cô Dính chia sẻ.
Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, việc học của các em buộc phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Đây là một thách thức lớn đối với những ngôi trường vùng cao, nơi hạ tầng mạng còn yếu kém. Tuy nhiên, khó khăn đó như một "chất xúc tác" thay đổi nhận thức của cô Dính. Cô nhận ra, công nghệ đã trở thành "cánh cửa" để tiếp cận tri thức mới. Vậy nên, nếu không hành động ngay lúc này, học trò của cô sẽ mãi đứng bên ngoài "cánh cửa" quan trọng ấy. Từ nhận thức này, cô Dính đã khởi động hành trình tự học công nghệ và giáo dục Khoa học- Công nghệ-Kỹ thuật-Toán học (STEM). Cô tham gia hàng loạt lớp học trực tuyến của các tổ chức, miệt mài tìm hiểu về lập trình, về robot và trí tuệ nhân tạo (AI). Ban đầu, ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Anh, sự thiếu hụt kiến thức cơ bản về khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là đường truyền Internet chập chờn của vùng biên giới đã trở thành "rào cản" đối với cô Dính trong hành trình tự học.
Tuy nhiên, cô Dính không cho phép mình bỏ cuộc. Đêm đêm, khi học trò đã chìm vào giấc ngủ, cô Dính vẫn lặng lẽ ngồi bên chiếc màn hình máy tính cũ, nghiên cứu các thuật toán phức tạp để tự học, tự thử nghiệm, mắc lỗi rồi lại tự sửa. "Tôi tin rằng, nếu có thể hiểu và làm chủ công nghệ, tôi có thể mang những kiến thức đó về với học trò của mình", cô Dính bộc bạch.
Trong hành trình đó, cô Dính đã may mắn gặp được kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn, một thành viên của Ban tổ chức Ngày hội STEM quốc gia. Từ sự động viên, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm quý báu của kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn, cô Dính càng thêm vững tin vào con đường mình đã chọn. Cô nhận ra rằng, giáo dục STEM hoàn toàn có thể bén rễ, nảy mầm và phát triển mạnh mẽ ngay trên mảnh đất biên giới này. Từ đó, cô Dính chính thức gia nhập Liên minh Thúc đẩy giáo dục STEM Việt Nam (VESA), mang theo quyết tâm đưa những tri thức mới và hiện đại về với học trò nghèo nơi địa đầu Tổ quốc.
Đội tuyển "ý chí thép"
Với nhiệt huyết sục sôi, cô Dính mạnh dạn bắt tay vào việc thành lập đội tuyển robot đầu tiên của trường để đi thi đấu. Đây là một thử thách lớn bởi học trò của cô chưa từng chạm tay vào robot hay biết về lập trình. Bản thân cô Dính, dù đã tự học nhưng cũng chưa từng có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn một đội thi đấu công nghệ.
Đội tuyển được thành lập. Cô Dính và học trò cùng nhau học, mày mò lắp ráp, thử nghiệm các dòng lệnh. Với cô Dính, đây là một quá trình vừa học vừa chơi. Có những buổi chiều muộn, khi sương đã giăng kín các khe núi, robot chạy sai hướng va vào tường hoặc lăn tròn một cách vô định, cả cô và trò chỉ biết cười xòa rồi lại miệt mài tìm lỗi và lập trình lại từ đầu. Sự kiên nhẫn, gắn bó và niềm đam mê chung đã biến những buổi tập luyện tưởng chừng khô khan thành những giờ phút đầy ắp tiếng cười.

Cô Vàng Thị Dính cùng đội tuyển của mình biểu diễn robot ngay tại Cột cờ Lũng Cú
Thách thức lớn nhất với đội tuyển không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở thiết bị khi nhà trường không có nguồn kinh phí để mua robot thi đấu. Cô Dính phải kết nối và may mắn đã mượn được một bộ robot. Khi robot hỏng hóc, việc tìm đồ thay thế lại là một vấn đề nữa khi linh kiện để sửa chữa không có sẵn, đặt mua thì mất nhiều ngày mới nhận được. Bên cạnh đó, kinh phí di chuyển và lệ phí tham gia các giải đấu lớn cũng là một thách thức tài chính.
Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, cô Dính và học trò đã nỗ lực khắc phục khó khăn để có thể mang robot của mình đến đấu trường công nghệ, thi đấu với các đội tuyển đến từ các thành phố lớn. Chính sự nỗ lực, bền bỉ ấy đã khiến đội tuyển giành giải Ý chí thép của cuộc thi.
Quan niệm của cô Dính về thành công luôn vượt ra ngoài khuôn khổ của những chiếc cúp hay huy chương cá nhân. Vì vậy, sau mỗi giải đấu, thay vì nghỉ ngơi, cô lại lập tức trở về trường, tổ chức các buổi chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật cho giáo viên các trường lân cận. Cô còn trao tặng những bộ robot và hỗ trợ kỹ thuật để học sinh ở các trường khác cũng được tiếp cận và làm quen với STEM.
Một khoảnh khắc đáng nhớ đã diễn ra khi cô Dính cùng đội tuyển của mình biểu diễn robot ngay tại Cột cờ Lũng Cú. Dưới lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, những con robot nhỏ bé, được chính các học sinh Đồng Văn lắp ráp và lập trình, đã chuyển động nhịp nhàng, thông minh. Với cô Dính, hình ảnh đó cho thấy tinh thần sáng tạo không biên giới và khát vọng vươn lên của giáo dục vùng cao Tuyên Quang.
Không dừng lại ở việc lan tỏa, cô Dính còn tạo ra một sân chơi công nghệ ngay tại địa phương. Cô tổ chức Ngày hội STEM tại trường, biến sân trường nội trú thành một không gian sáng tạo đầy màu sắc, với các gian hàng khoa học, các trò chơi trí tuệ và các buổi trình diễn công nghệ. Đỉnh điểm là Giải Robot KCbot mở rộng lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ học sinh từ cấp tiểu học đến THPT trong và ngoài địa bàn.
Cùng với đồng nghiệp, cô tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, tổ chức tập huấn về Robot KCbot và Robot ảo Vex VR cho 20 trường THCS khác. Đặc biệt, cô còn mở các lớp hướng dẫn ứng dụng AI cho 2 trường trên địa bàn xã Đồng Văn. Dưới bàn tay của cô Dính, những "hạt giống STEM" đã bắt đầu nảy mầm tại nhiều bản làng, lan tỏa tinh thần học hỏi, sáng tạo và tư duy giải quyết vấn đề.
Nguồn:https://phunuvietnam.vn/co-giao-nguoi-mong-gieo-hat-giong-stem-noi-dia-dau-to-quoc-238251208174139203.htm










Bình luận (0)