![]() |
|
Tuyển Italy nhiều khả năng phải đá play-off để có vé dự World Cup 2026. |
Đó là chiến thắng vô nghĩa, là trận đấu phơi bày tất cả nỗi bất an, nỗi sợ, sự bế tắc kéo dài từ thất bại World Cup 2018 đến nay. Và tệ nhất: nó đẩy Italy đến sát thêm một lần nữa cửa play-off, nơi họ từng sụp đổ hai kỳ World Cup liên tiếp.
Một tuyển Italy nhợt nhạt
Điều đầu tiên đập vào mắt sau trận đấu tại Chișinău không phải bảng tỷ số, mà là thái độ của các cầu thủ Italy. Federico Dimarco lao khỏi sân nhanh như thể muốn chạy trốn khỏi chính mình. Các đồng đội theo sau, không ai nhìn lên khán đài nơi 400 tifosi vượt ngàn cây số để cổ vũ. Hình ảnh ấy nói lên tất cả: họ biết cơn bão đang chờ phía trước, và biết họ chưa thể thoát khỏi cái bóng play-off ám ảnh nhiều năm qua.
Thực tế, Italy không thua. Ngược lại, họ thắng sáu trong bảy trận vòng loại. Nhưng hành trình lại méo mó ngay từ đầu. Trận thua 0-3 trước Na Uy, cú đấm đủ mạnh để đánh bật Luciano Spalletti khỏi ghế HLV, khiến Italy rơi vào thế chạy theo đối thủ.
Từ đó, tuyển Italy thắng, nhưng thắng với sự căng thẳng, thắng với sự chật vật, thắng mà không khiến ai cảm thấy thuyết phục. Trong khi đó, Na Uy không chỉ thắng, họ nghiền nát mọi thứ. 11-1 trước Moldova, 5-0 tại Chișinău. Hai trận, +15 hiệu số. Một khoảng cách Italy không thể, và có lẽ chưa bao giờ đủ khả năng san lấp.
![]() |
|
Tuyển Italy chưa cho thấy sức mạnh như kỳ vọng. |
Trước Moldova, Italy biết họ phải thắng đậm để thắp chút hy vọng mong manh. Nhưng chính áp lực phi thực tế ấy bóp nghẹt họ. Hiệp một trở thành một màn trình diễn tệ hại: 13 cú sút, 9 trong vòng cấm, 0 bàn. Thậm chí, nếu Postolachi dứt điểm chuẩn xác, Italy đã bị dẫn trước bởi đội xếp thứ 156 thế giới. Đó là sự thật mà “Azzurri” không thể chối bỏ: họ không còn bản lĩnh của một ông lớn.
HLV Gennaro Gattuso phản pháo trước sự la ó từ khán đài: “Tôi không chấp nhận những tiếng huýt sáo. Đây không phải lúc để nói cầu thủ hãy đi tìm việc khác”. Nhưng sự thật là người hâm mộ có lý do để thất vọng. Italy hiện tại chỉ là một tập thể “chức năng”, làm được những điều cơ bản, nhưng thiếu tia chớp sáng tạo, thiếu nhân tố khác biệt.
Federico Chiesa không được triệu tập. Các tài năng trẻ như Kayode bị bỏ qua. Người được kỳ vọng như Scamacca vừa trở lại sau chấn thương. Những khoảng trống ấy khiến Italy rơi vào tình trạng nửa vời: không đủ hay để chiếm ngôi đầu bảng, nhưng cũng không đủ thảm để làm lại từ đầu.
Và chính sự nửa vời ấy đưa đoàn quân áo thiên thanh tới một ngưỡng cửa nguy hiểm. Nếu không thể tạo ra chiến thắng bằng chín bàn trước Na Uy, điều viển vông, Italy sẽ bước vào play-off lần thứ ba liên tiếp. Hai lần trước, họ bị Thụy Điển và Bắc Macedonia loại. Những kẻ ngáng đường tưởng như nhỏ bé, nhưng đủ để khiến Italy không dự World Cup suốt tám năm trời.
Vòng lặp của tuyển Italy
Play-off với Italy giờ chẳng khác gì một bộ phim kinh dị. Nhìn vào gương mặt các cầu thủ rời sân ở Moldova, ai cũng cảm nhận được nỗi lo ấy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại: vòng loại này không chỉ là câu chuyện Italy yếu đi. Na Uy mạnh lên, và mạnh theo cách mà Italy không thể đối đầu. Một đội bóng có Erling Haaland ghi 14 bàn, tức nhiều hơn toàn đội Italy trong sáu trận đầu, không phải là đối thủ có thể bắt kịp bằng những chiến thắng nhẹ nhàng. Đó là vấn đề: Italy thắng, nhưng thắng không đủ nhanh, không đủ mạnh, không đủ dứt khoát.
![]() |
|
Tuyển Italy từng bỏ lỡ World Cup vì không vượt qua được vòng play-off. |
Sự thật của bóng đá hiện đại rất phũ phàng: chỉ chơi chắc chắn là chưa đủ. Các đội lớn phải thắng đậm, phải tạo ra khác biệt ngay từ đầu. Italy không làm được. Họ thậm chí còn không tự tạo được một đòn bẩy tâm lý. Họ thiếu thủ lĩnh tinh thần, thiếu người biết cách đẩy trận đấu lên cao trào. Họ thiếu chất Italy của những năm 2006, 1994 hay 1982.
Vậy Italy cần gì để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này?
Họ cần Moise Kean trở lại để có thêm mũi tấn công. Họ cần thuyết phục Chiesa quay lại, bởi không ai thay thế được tốc độ và khả năng bùng nổ của anh. Họ cần Calafiori lành lặn. Họ cần Gattuso chọn người dựa trên phong độ, không phải an toàn.
Nhưng trên hết, Italy cần vượt qua nỗi sợ play-off. Bởi một đội bóng bước vào trận đấu quyết định với tâm thế run rẩy thì không thể giành chiến thắng.
Trận thua Na Uy đầu chiến dịch có thể là tai nạn. Nhưng việc Italy không thể tự sửa sai trong suốt tám tháng sau đó không còn là tai nạn nữa. Nó là dấu hiệu của một hệ thống trì trệ, một tập thể thiếu bùng nổ và một nền bóng đá không chịu thay đổi.
Nếu Italy lại vắng mặt ở World Cup 2026, đó sẽ không còn là cú sốc. Nó sẽ là kết quả tất yếu của một quá trình đi xuống. Và nếu muốn thay đổi kết cục của bộ phim kinh dị mang tên “play-off”, Italy phải bắt đầu từ chính mình. Ngay lập tức.
Nguồn: https://znews.vn/con-ac-mong-kinh-di-lai-goi-ten-tuyen-italy-post1602446.html









Bình luận (0)