Tập sách là tuyển tập những bài nhàn đàm, trong đó không ít bài đã đăng trên Thanh Niên chủ nhật, mang đến một phong vị riêng, khi những tâm tình, hoài niệm, những nỗi niềm trăn trở được nhà văn Trần Thanh Bình bày tỏ bằng một giọng văn nhuần nhị, dễ đi vào lòng người.
Ảnh: H.M
Trong các bài viết của anh có những nẻo đường Sài Gòn bốn mùa theo dòng chảy thời gian, và cũng luôn thoảng bóng hình ngày tháng cũ nơi vùng đất Gio Linh, Quảng Trị, miền Trung quê hương anh, làm nên "Một tâm hồn trăn trở và hoài niệm" - như tựa đề bài viết của nhà báo Hà Đình Nguyên in trong tập sách.
Sài Gòn - bốn mùa là để thương yêu
Dễ nhận thấy, trong 62 bài viết được chọn trong tập sách, chiếm phần lớn là những bài viết về Sài Gòn - TP.HCM. Nhưng "du ký mùa" của Trần Thanh Bình không phải chỉ nói về vẻ đẹp thời tiết, đất trời, thành phố của những cao ốc đêm không ngủ. Với anh, Sài Gòn là ngày chủ nhật "ngồi nghe những giọt gõ mái tôn long tong" nơi hẻm cụt yên tĩnh, nhớ "những ngày mưa bên dòng sông Thạch Hãn…" (Phố mưa); Sài Gòn là khi cái lạnh se sắt nhắc nhớ ca khúc bất hủ Dư âm mùa giáng sinh của nhạc sĩ Ngân Giang, lãng mạn đến đâu cũng lắng lại trong lời "nguyện cầu yên bình nhân thế" (Mưa mùa Noel). Sài Gòn được nhắc đến khi tờ lịch cuối cùng của năm vừa rơi xuống (Nhịp đập tương lai); khi tờ lịch năm mới được treo lên tường nhà (Chim trong thành phố)... Dường như anh không để mỗi khoảnh khắc thời gian trôi qua nhạt nhòa, vô cảm.
Sài Gòn cũng luôn hiện lên cùng với thơ, với nhạc, những khúc tình ca, khi "phố bỗng là dòng sông uốn quanh", "con đường có lá me bay", "đã từng nghe gió biết thu sang"… Những ca từ của Trịnh Công Sơn, Hoàng Hiệp - thơ Diệp Minh Tuyền, Văn Cao… trích trong bài, bật lên tự nhiên hài hòa, như sự cộng cảm không thể thiếu của một tâm hồn nghệ sĩ.
Một điều lạ mà không lạ ở Trần Thanh Bình, là khi anh viết về Sài Gòn thường không phải chỉ để bày tỏ niềm yêu thương với riêng Sài Gòn. "Trời Sài Gòn xanh cao quyến rũ. Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam" (ca khúc Gửi nắng cho em của nhạc sĩ Phạm Tuyên được nhắc đến trong bài viết là tựa đề chung tập sách), vẻ đẹp và chút lạnh se se của Sài Gòn những ngày cuối năm lại là nguyên cớ để hoài niệm về cái thời "đun củi gốc sim", "cơm độn gói trong lá chuối cầm tay để đến trường", nhớ vùng bán sơn địa miền Trung; và nghĩ đến hiện tại, khi thầy trò nơi vùng xa còn đang vất vả, gian nan vì "cơn rét"…
Sài Gòn - TP.HCM là để yêu thương, không phải chỉ yêu thương chính mình, mà yêu thương cả những vùng đất và con người nơi khác.
Chuyện đời sống, nặng tâm tư
Không nhiều triết lý, chỉ từ những câu chuyện rất nhỏ, quan sát mà kể, lắng nghe mà hiểu, thấy mà nghĩ, mỗi bài viết ngắn, dung dị, nhỏ nhẹ nhưng dễ thấm và đồng cảm. Không chỉ mang chất văn tinh tế, nhã nhặn từ một người viết nhiều cảm xúc, suy tư; tập sách còn có chất báo - từ một nhà báo quan sát đời sống với tấm lòng nhân hậu, hiền hòa.
Đọc Chuyện của Hưng, ta thấy một người dân thường tử tế, một thương binh chăm chỉ, chịu khó, không làm phiền ai, "một ngàn tiền dư cũng nhất định thối trả". Trong Như những sớm mai, chỉ là những buổi đi bộ buổi sáng, chợt nghe những tâm tư chia sẻ của người xung quanh, nào mùa màng thất bát, con trai đưa bố mẹ từ quê vào sống; ước mơ trúng vé số của hai ông già, một ông cụt tay, một ông cụt chân… câu chuyện mà ta có thể gặp hằng ngày, nhưng khi tác giả nhặt lên từng mảnh vụn ghép lại, thì đó là những cảnh đời, thân phận. Có những điều dừng lại, lắng nghe, trái tim như mở rộng hơn.
Trong Ký ức dân vũ, từ điệu nhảy dân gian tuyệt đẹp, sống động, giàu tính nghệ thuật của những vũ công Nhạc viện Kiev "mọi đôi chân như quấn lấy mùa thu, nghe như hàng hàng lớp lớp lá phong vẫy trước gió, rồi lượn xuống bên bờ sông Dniepr thành lớp thảm thơ mộng, yêu kiều", tác giả nghĩ về "khoảng thời gian nghiệt ngã, đau thương khi chiến cuộc ập đến", để thấm thía rằng "ai chẳng muốn hòa bình!".
Nhà văn cũng bày tỏ sự quan tâm, trăn trở về vấn đề môi trường, sinh thái qua những câu chuyện, những lát cắt mỏng trong: Con chồn đánh dấu, Tiếng chim gáy cô đơn, Khi trái đất trĩu nặng… Những sự kiện xã hội in dấu trong những bài viết như: Khi thành phố vắng tiếng tàu qua (viết sau ngày cầu Ghềnh, Biên Hòa bị sập, 20.3.2016); Hòn đất mà biết nói năng… Sự đan cài quá khứ - hiện tại; quê và phố; cũ xưa và hiện đại thể hiện ngay từ những tựa đề: Một thời guốc gỗ dép mo, Thế giới phẳng không yên lặng, Tết qua Messenger…
Có lẽ, hoài niệm là một liệu pháp "hóa giải" cuộc sống xô bồ trong dòng chảy đô thị. Hoài niệm về mẹ (Vu lan lại nhớ, Mùa Vu lan…); về quê hương miền Trung xa vắng (Huyền diệu sim, Bát nước chè xanh…); hoài niệm tuổi trẻ của một sinh viên Ngữ văn Sư phạm Huế, một người thầy từng dạy học nơi vùng cao nguyên xa xôi (Hoa dâng một đóa nhiệm mầu…). Nhà văn tự nhận "chúng tôi là những gạch-nối-trong-quá-khứ", nên cứ mãi thủy chung như câu thơ anh viết: "Tôi cúi đầu trước dòng sông cuộn chảy/ Thạch Hãn ngày về soi bóng mây bay"…
Với Trần Thanh Bình, nhìn ra thiên nhiên, bốn mùa cũng là để nhìn ra đời sống - vốn còn nhiều trăn trở hơn là thư nhàn. Anh tự xác tín rằng: "Thứ trầm tích dẻo dai bền lâu ấy, tôi nghĩ chính là lòng người". Diệu kỳ mùa đông phương Nam, vì thế, mang đến cho bạn đọc những cảm nhận trữ tình, ấm áp và nhân hậu.
Ảnh: NVCC
Chọn tựa đề Diệu kỳ mùa đông phương Nam làm tựa chung cho cuốn sách, nhà văn Trần Thanh Bình chia sẻ: "… Một là thường tôi thích nhất thời điểm khi cái se se lạnh của mùa cuối năm và có vài ngày lễ rộn ràng, cũng là lúc chuẩn bị đón hai cái tết, để người người được đoàn tụ ở khắp mọi nơi trên chốn địa cầu. Thứ nữa, ấy là trời đất sắp giao mùa nhuần nhị, kết thúc một năm, đông tàn để rồi lại sang xuân. Mới mẻ và ngát hương hoa!".
Nguồn: https://thanhnien.vn/dieu-ky-mua-dong-phuong-nam-nhung-khuc-tru-tinh-lang-dong-185251128214954688.htm






Bình luận (0)