
Hơn nửa tháng trời ốm đau, Sáng một mình trong bệnh viện, không ai đưa cơm cháo, cũng chẳng một thằng bạn nào bén mảng ghé thăm dù trong những cuộc nhậu chén thù chén tạc Sáng luôn rủ đông đủ bạn bè. Xưa giờ Sáng tự hào "là đứa chơi đẹp" như bạn nhậu tán tụng, nên làm lụng có bao nhiêu Sáng bao bạn thả ga. Lại còn hay làm "anh hùng" cứu bạn lúc nguy nan. Có lần đợi tới đêm, Sáng se sẽ dắt con bò má Sáng cắc củm nuôi, qua xóm bên bán lấy tiền đưa cho thằng bạn đang bị nợ rượt. Nhà thì mùa mưa dột lên dột xuống, tới cái giường ngủ cũng phải kê thau hứng nhưng Sáng lại sẵn sàng bỏ ra hai ngày leo lên mái nhà thằng bạn phụ ba nó lợp lại mấy tấm tôn, báo hại má thằng Sáng đứng ngoài nhà người ta ngó vô thấy thằng con hùng hục leo lên leo xuống, bà hoang mang không biết hồi sanh Sáng bà có bồng lộn con người khác đem về hay không nữa...
Đám bạn đụng chuyện gì ngặt nghèo là lại tìm tới Sáng. Không ít lần đêm hôm ba má Sáng giật mình thon thót vì tiếng đập cửa rầm rầm của mấy ông “bạn quý”, còn ông con "trời hành" thì kiểu gì cũng bật dậy xỏ áo xỏ quần chạy đi, có trời gầm cũng kệ huống hồ là ba má khuyên can. Nhưng, cái sự “nhưng” ở đời cũng thường, lúc thằng Sáng ốm đau hoạn nạn có kêu hời hời cũng chẳng thấy đứa bạn nào trả lời một tiếng "ơi". Hỏi ra thì đứa đang xa nhà, đứa công lên chuyện xuống, còn mấy thằng bạn nối khố kiểu dắt bò của má đem đi bán đưa tiền nó trả nợ hay mưa gió cũng nhảy lên lợp lại mái tôn nhà nó, thì biến mất tăm vì đủ thứ lý do trên đời.
Ngoài kia tiếng nước sông lóc bóc vỗ nghe như tiếng chân ba Sáng neo con đò vô cây sào. Một ngày, trời cũng âm u như hôm nay, ba từ bến sông trở về trong tấm áo mưa lùng nhùng, vất xâu cá còn giãy bên ảng nước, ba biểu Sáng nhen lửa bắc nồi cháo còn ông thì lật đật làm cá. Lúc cha con xì xụp ăn đêm, trời cũng đã tối thui, bóng ba Sáng in trên vách, tấm lưng cong vòng như con tôm khiến mắt Sáng cay cay, nồi cháo cá bốc hơi cũng vằn lên vài vệt khói khiến Sáng len lén dụi hai con mắt ướt mem.
Đêm nay, nằm trong căn nhà mối mọt bù xe thi nhau gặm rột rột, Sáng bỗng nhớ ba đến nghẹn ngào, nhớ nồi cháo cá nóng sôi ba rắc vô đó chút tiêu, bỏ thêm vài cọng ngò bứt ngoài lu nước. Trên kia trời đầy sao, ngồi bên mái hiên nhìn ra con đường lông chông, chân chạm vào nền gạch ram ráp, nghe gió sông hun hút thổi qua con đường, Sáng nghe như tiếng ba rít thuốc, lầm bầm dặn đi chơi nhớ về sớm, đừng đua theo đám bạn trên phố huyện mà làm lỡ cuộc đời. Vầng trán ba chau lại nhưng ánh mắt và miệng cười hiền như đồng đất.
Chỗ ngạch cửa ba con Sáng thường trải chiếu dọn cơm, giờ mối mọt đã đùn lên thành đống. Ngày má còn sống, cứ hễ chạng vạng Sáng về lại thấy má lật đật dọn cơm, nồi cơm ghế bắp tràn lên tới nắp vung, má ngồi xới từng hột bắp bỏ vô chén mình, đẩy chén cơm trắng như bông cho thằng con cao to mỗi khi qua cửa phải cúi lom khom. Bữa cơm lần nào cũng vài đọt rau lang luộc chấm mắm nêm với mớ cá lộn xộn kho lá nghệ mà ba con Sáng đánh bay hết nồi. Má ngồi bên không kịp xới, mồ hôi mồ kê lấm tấm mà sung sướng cười như thể cả nhà đang yến tiệc. Ba kể, cưới nhau về má dành dụm cách gì mà giỏi, bốn năm sau đã có chút tiền đưa ba làm nhà, mới đó mà giờ mối mọt muốn sụm xuống rồi nên ba chỉ ước có chút đỉnh dựng lại cái nhà kiên cố hơn chút nữa, trước là để mai kia Sáng cưới vợ còn có chỗ mà rước dâu cho đàng hoàng, sau là ông bà tổ tiên ngồi trên kia ngó xuống cũng mát mặt. Nhưng, đến cuối đời ba Sáng, điều ước vẫn chỉ là ước mơ xa vời.
Trăng chính rằm vành vạnh tròn bóng hắt vào cửa sổ chỗ Sáng nằm co ro. Trăng tràn trên đất, tráng một lớp màu trắng bạc lên từng nhành cây, cọng cỏ. Đêm cùng gió bủa vây như muốn nhấc nó khỏi vùng đất cằn. Bóng ba má chờn vờn trong tâm trí khiến mắt Sáng mờ đi. Gà eo óc gáy. Ngoài kia đất trời như sương khói, gió từ sông tràn qua hối hả đuổi nhau trên cánh đồng rồi luồn vô vườn, sau hè mấy tàu lá chuối tả tơi phơ phất. Sáng chợt thấy lạnh. Vẫn cơn lạnh tê buốt dằng dai.
Sáng nhớ càng về già ba càng trở nên cô độc. Lần nào về nhà Sáng cũng thấy chiều chiều ba lò dò chống gậy ra bến. Ba lững thững đi, trầm ngâm nhìn những con đò cắm sào dọc triền sông. Ba tha thiết nhìn sông như thể một chàng trai hãy còn thanh tân nhìn vào mắt người yêu. Dòng sông từ muôn trùng gềnh thác xuôi về hạ du. Bóng ba chênh vênh, cô đơn giữa mênh mông, nỗi cô đơn không hình thể cứ miên miết chảy vào lòng sông. Ba đứng lặng, chỉ nhìn thôi. Rồi lặng lẽ quay về. Những ngày bệnh, ba chỉ nằm yên không nói, trên gương mặt héo khô không còn biểu lộ được gì. Cái võng vẫn nhè nhẹ đưa, ba ngơ ngác nhìn trời qua ô cửa tò vò, trong cái nhìn khắc khoải nỗi lo về tương lai mù mịt của Sáng.
Đêm dần về sáng. Những ngôi sao co ro, hiu hắt phát ra chút ánh xanh nhàn nhạt trên nền trời nhờ nhờ tối. Sáng nhìn thấy trên đó như có trăm ngàn ánh mắt. Nhưng chỉ một ánh mắt hiện lên khiến Sáng bật dậy, với cái áo khoác vô. Sáng ra sông. Chiếc đò của ba vẫn neo vô cây sào cắm xiên xiên bên khúc sông miên miết chảy về phía biển, phía vô tận cuộc đời. Tấm áo nâu ba cột trên sào vẫn còn nguyên ở đó. Sáng lần mò đi ra. Gió len qua lần áo tiếng rít lên từng cơn tê buốt. Chưa từng có mùa đông nào lạnh đến vậy đi qua dải đất này. Sáng kéo vạt áo che cái cổ đang dội lên một cơn ho khan. Hơn bao giờ, Sáng hiểu, đủ sưởi ấm nó lúc này chỉ có bếp củi của má, cái bếp ngày đêm luôn được ba má đều đều chất củi vào giữ lửa.
Sáng vẫn đứng đó, mắt không rời con đò đang dập dềnh như đùa vui trên sóng nước. Sau lớp sương mù Sáng thấy như có bóng một người đàn ông đang lui cui bên cây sào, tay cầm sợi dây neo mà mắt nhìn con nước như đang tìm chỗ nông sâu để chuyến đò không mắc cạn. “Ba!” Sáng thầm gọi. Người đàn ông ngẩng lên, vẫn vầng trán rắn rỏi chau lại và nụ cười phà phà đôn hậu. Sóng óc ách vỗ. Sương mù chuyển động thoắt cái từ bờ kia đã là đà lướt qua bờ này, rải xuống mặt sông một tấm khăn mỏng nhẹ. Sáng lần ra mép nước. Chân chạm vào sông, lạnh đến tê dại, nhưng vẫn bước tới. Nước lên tới mắc cá chân. Rồi tới gối. Tay Sáng chạm vào con đò. Hình ảnh ba bỗng tan biến như sương. Sáng đứng lặng nhìn bóng một con trăng chầm chậm trôi về mắc cạn giữa đám lục bình. Nước mắt Sáng ứa ra.
“Về đi con! Về ngủ đi! Đêm ngoài này lạnh lắm!” tiếng ba thầm thì như từ nơi rất xa vọng về.
Trên cao ngàn ánh sao nhí nháy rọi xuống lòng sông đang vỡ tan ra muôn mảnh, Sáng như thấy mắt ba cười. Sau lưng ba, má cũng dầm mình trong nước, vừa đi thụt lùi vừa cào mấy con hến nằm vùi sâu trong cát. Trong trí óc Sáng bỗng hiện lên cái bếp củi liu riu mấy cục than hồng, hiện lên mâm cơm trên chiếc chiếu bên hiên. Nó nghe đâu đây có mùi cơm sôi, mùi cá de kho nghệ liu riu trên bếp củi. Sáng nhắm mắt hít một hơi, lại nghe ra mùi của rơm rạ, của khói củi, và cả mùi cây cỏ sau mưa. Sáng nghẹn ngào dụi mặt vào chiếc áo cũ mèm ba còn để quên trên rớ chồ, chiếc áo lành lạnh đẫm sương đêm nhưng vẫn nghe ra mùi mồ hôi ba thấm đẫm, cái mùi có lẽ đến mấy mươi năm sau Sáng vẫn không quên. Mùi của yêu thương, của nhọc nhằn…
Sáng quyệt nước mắt, âm thầm quyết định. Sáng sẽ ở lại! Sẽ bắt đầu lại từ đầu! Ba má ngày mới lấy nhau chỉ hai bàn tay trắng. Sáng giờ đây đã có căn nhà, nhỏ thôi, nhưng vẫn là một tổ ấm đáng mơ ước của bao nhiêu người. Và kia nữa, những đăng vó đêm đêm vẫn đầy ắp cá tôm. Sáng sẽ về đây để hít hơi thở của đồng bãi, gió sông. Sáng sẽ làm lụng như ba, như những người đàn ông lực điền trong làng. Sớm muộn gì Sáng cũng sẽ có một gia đình ấm áp như ba má từng có, sẽ có những đứa con biết thương cha thương mẹ, thương nơi đã sinh ra… Nhất định Sáng sẽ làm lại từ đầu!
Gà gáy sáng. Lần đầu tiên sau ngày ba má đi xa, Sáng được ngủ một giấc bình yên…
Truyện ngắn VŨ NGỌC GIAO
Nguồn: https://baocantho.com.vn/giac-mo-ve-sang-a195072.html










Bình luận (0)