Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình chậm rãi cùng niềm tin trên mái nhà thế giới

VHXQ - Có lẽ không đâu trên thế giới, nghi thức bái lạy lại gây ấn tượng mạnh với du khách như khi đến Tây Tạng.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng14/02/2026

Tây Tạng - mái nhà thế giới. Ảnh: M.H

Trở lại vùng đất được gọi là “mái nhà thế giới” lần này, tôi dành nhiều thời gian hơn để quan sát người Tạng thực hiện nghi thức bái lạy tam bộ - ngũ thể nhập địa. Với tôi, đây là điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất ở Tây Tạng.

Nghi thức “kỳ lạ” như là khổ hạnh

Khi cơ thể còn đang tập thích nghi với độ cao trên 3.650m và không khí loãng, tôi bước thật chậm qua những con phố quanh khu vực chùa Đại Chiêu, khu chợ Barkhor ở trung tâm thành phố Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng.

Giữa những con đường đông đúc người qua lại, chỉ cần nghe âm thanh “cách” gãy gọn dứt khoát vang lên của 2 miếng gỗ đeo ốp vào hai bàn tay chạm nhau một cách đều đặn, là tôi biết gần đó đang có người Tạng thực hiện nghi thức bái lạy tam bộ ngũ thể nhập địa truyền thống.

Tam bộ (đi ba bước) để ngũ thể (chân, tay, trán...) một lần chạm xuống đất (nhập địa) lạy một lạy - một nghi thức vái lạy riêng có của người Tạng từ xa xưa và vẫn được duy trì nghiêm cẩn đến hiện tại, bất chấp những sự thay đổi của không gian, thời gian, thời cuộc.

Ở mái nhà thế giới này, người ta bắt gặp cảnh tượng ấy khắp nơi. Trước mái hiên chùa, bên thềm các tu viện cổ, chung quanh cung điện Potala, ngay trước lối vào chùa Đại Chiêu, dưới dòng đường trên lối vào tu viện Tashilunpo; cả trên những dải đất lởm chởm đá bên cạnh con đường thiên lý dài vạn dặm, dưới cái nắng và trong tiết trời lạnh âm độ.

Họ đi, có khi thành từng nhóm hai ba người hoặc nhiều hơn, nhiều khi chỉ một mình. Bất kể đó là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, lành lặn hay không may bị khiếm khuyết cơ thể.

Họ bái lạy một cách kiên trì và thành tâm, dù người ngoài nhìn vào thấy có vẻ khổ hạnh. Thậm chí nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là hình thức bái lạy “khổ sở, đau đớn” nhất thế giới.

Nhưng tôi tin là người Tây Tạng không thấy vậy. Với họ, việc duy trì nghiêm cẩn nghi thức này là thể hiện lòng tin tâm linh mãnh liệt, không lay chuyển qua gian khổ hay nghịch cảnh. Hành trình ấy, những gian khổ giúp tôi luyện đức tin, lòng từ bi và sự kiên trì. Nó cũng là biểu hiện của sự khiêm nhường, tôn kính tuyệt đối, biến hành trình vật lý thành hành trình tâm linh chuyển hóa.

Nghi thức bái lạy của người Tây Tạng. Ảnh: M.H

Trong cách lạy của người Tây Tạng, có sự kết hợp chặt chẽ giữa hành động thể chất và thiền định. Mỗi động tác đều được thực hiện trong trạng thái tỉnh thức, với tâm trí tập trung vào hơi thở và những lời kinh niệm. Điều này biến nghi lễ thành một hình thức thiền động, giúp người thực hiện vừa rèn luyện thân thể vừa thanh tẩy tâm hồn.

Chuyến đi của một đời người

Nhiều người Tây Tạng vẫn xem hành hương trong tam bộ - ngũ thể nhập địa về Lhasa để được đến cung điện Potala, từng là nơi ở của các vị Phật sống Đạt Lai Lạt Ma, là chuyến đi ý nghĩa nhất của đời mình.

Chuyến đi không thể vội, mà rất, rất chậm, theo từng nhịp thở cũng thật chậm và sâu. Họ không hề sốt ruột, luôn chú tâm, tự lưu nhớ số lần thực hiện bằng cách đếm nhẩm trong đầu hoặc đánh dấu bằng những hạt trong các chuỗi hạt.

Mỗi chuyến hành hương vượt đường xa xôi hiểm trở trong khí hậu khắc nghiệt ấy có khi dài cả một năm trời, có khi chiếm cả phân nửa thời gian của đời người.

Ngày đi, đêm nghỉ. Hành trang mang theo là đôi guốc đeo vào tay để trượt trên đường dài, một tấm da bò Yak đeo trước ngực để tránh gió và xây xước, hai miếng cao su bịt ở đầu gối, mũi giày.

Chính vì những chuyến đi dài như vậy, họ thường hay nhận được tiền bố thí của khách dọc đường, giúp họ trang trải thêm phần nào trong điều kiện sống cơ bản nhất.

Quần áo, găng tay, giày, guốc còn sạch sẽ hay đã lấm lem bụi đường, mới tinh hay đã sờn rách. Khuôn mặt còn sáng sủa hay đã ám đầy dấu vết những lần áp xuống mặt đất, lấm lem hoặc đầy sẹo!

Bất chấp nắng mưa, bất chấp cái nhìn tò mò của du khách, bất chấp quãng đường xa gần, bất chấp thời gian, bất chấp sự khó nhọc, thậm chí bất chấp cả sự nguy hiểm cho chính mạng sống của mình. Trong yên lặng và nhẫn nại, chỉ có tiếng “cốp” đều đặn vang lên khi hai miếng gỗ lót tay hai bàn tay chạm nhau.

Khung cảnh Tây Tạng. Ảnh: M.H

Người bạn ở Tây Tạng của tôi nói rằng một đời người Tây Tạng phải lạy đủ 100.000 cái thì mới tròn bổn phận. Nhưng hầu như ai cũng lạy hơn thế cả.

Ngạn ngữ Tây Tạng có câu nói rằng: “Ngày mai hay kiếp sau - cái nào đến trước, chúng ta không bao giờ biết”. Trong một thế giới đầy biến động và không ngừng thay đổi, bạn không thể nào dự đoán chính xác được về tương lai. Những điều không ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Vậy nên, sống cho hiện tại, cùng việc định tâm mà họ rèn luyện mỗi ngày qua nghi thức bái lạy riêng biệt là cách mà những người tôi gặp ở mái nhà thế giới ấy có thể bình tâm đón nhận mọi điều xảy ra của cuộc sống, dìu dắt họ đi qua những thăng trầm nhất của đời sống, của số phận.

Nguồn: https://baodanang.vn/hanh-trinh-cham-rai-cung-niem-tin-tren-mai-nha-the-gioi-3324485.html


Chủ đề: Tây Tạng

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
hà nội 20/8/2025

hà nội 20/8/2025

Ngày mới

Ngày mới

Tình mẹ

Tình mẹ