Hương Xuân có hơn 20km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Giao thông, địa hình cách trở, nhiều rừng núi nên quá trình phát triển kinh tế của người dân vùng biên gặp nhiều khó khăn. Trong đó, bản Giàng 2 với 17 hộ gia đình (54 nhân khẩu) đồng bào dân tộc Chứt định cư, sinh sống là nơi khó khăn nhất. Bà con thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào khe suối; cái đói, cái thiếu cứ quẩn quanh từ năm này sang năm khác.
Với sự vào cuộc đồng bộ, đến nay, bản làng biên giới từng gắn với cái nghèo dai dẳng đang từng ngày thay da đổi thịt. Ông Hồ Văn Sơn (Trưởng bản Giàng 2) chia sẻ: “Sau nhiều nỗ lực của bà con và hỗ trợ của các cấp, ngành, bản Giàng 2 đã cải tạo 1,5 ha đất hoang hóa thành ruộng trồng lúa. Mùa vụ năm ngoái (2024) các hộ dân trong bản đã thu hoạch được hơn 7 tấn lúa. Đồng thời, các hộ được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế như mua giống bò, làm chuồng, phân bón, trồng cỏ, trồng rau, ngô, khoai, lúa, cây ăn quả... nhằm nâng cao thu nhập, xoá đói, giảm nghèo. Bản chúng tôi cũng đã xây dựng nhà văn hoá cộng đồng khang trang và một số thiết chế văn hóa khác.”
Sau khi sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hương Xuân tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Mới đây, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã kêu gọi xã hội hóa, hỗ trợ người bản thêm máy tuốt lúa liên hoàn để tạo động lực cho bà con sản xuất. Đồng thời, hệ thống nước sạch tại bản cũng đang được các doanh nghiệp tài trợ, khẩn trương thi công góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho đồng bào.
Không riêng bản Giàng 2, xã Hương Xuân luôn tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng để đẩy phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới; từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, để người dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định đời sống gắn bó lâu dài ở khu vực biên giới. Những năm qua, địa phương đã tìm nhiều cách để kéo người dân thoát nghèo. Các chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai theo hướng “trao cần câu”, nhất là hỗ trợ sinh kế, vật nuôi, giống cây trồng cho các hộ nghèo và cận nghèo.
Như với anh Lê Hữu Long (thôn Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân), con bò nái không chỉ là sinh kế mà còn là động lực để gia đình vươn lên trong cuộc sống. Do bị tai nạn giao thông, kinh tế gia đình anh ngày càng kiệt quệ. Trong khi khó khăn, anh được hỗ trợ 1 con bò nái để xây dựng mô hình sinh kế. Anh kể: “Từ ngày nhận bò, tôi có thêm động lực để lao động sản xuất, có niềm tin để thoát nghèo. Từ hộ nghèo, bây giờ là hộ cận nghèo và tôi tin rằng mình sẽ sớm thoát nghèo bền vững.”
Điều đáng nói là sự đổi thay ở Hương Xuân không đơn thuần nhờ hỗ trợ mà quan trọng hơn, ở đây đã hình thành được một “nhịp” lao động mới. Trước đây, nhiều hộ chỉ quen nhận hỗ trợ một lần rồi thôi, chưa thấy được giá trị của việc duy trì mô hình. Qua tuyên truyền, bà con bắt đầu nhận ra rằng giảm nghèo không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì. Ông Đặng Tuấn Anh – Chủ tịch UBND xã Hương Xuân khẳng định: “Muốn giảm nghèo bền vững thì không thể làm theo kiểu “đánh trống ghi tên”. Chúng tôi xác định hỗ trợ chỉ là bước đầu, còn lại là phải tạo được động lực để bà con tự đứng vững. Vì vậy, Hương Xuân đang triển khai giảm nghèo đồng thời nhiều hướng. Chúng tôi đặt mục tiêu không để bất kỳ hộ nào bị bỏ lại phía sau, nhất là ở khu vực giáp ranh. Khi dân no ấm, họ sẽ yên tâm gắn bó với biên giới.”
Hành trình giảm nghèo bền vững ở xã biên giới Hương Xuân có thể nhìn thấy rõ bằng những đổi thay rất thật đang hiện ra từng ngày. Hạt lúa đã nảy, đàn bò đã lớn, những người đàn ông Chứt biết dùng cuốc làm cỏ, những phụ nữ biết tính vụ mùa, những đứa trẻ được đến trường... Hương Xuân đang trên hành trình vươn lên và từng gia đình nơi đây đang trở thành một “cột mốc sống” bảo vệ vùng biên theo cách giản dị nhất, xóa đói, giảm nghèo, dựng tương lai mạnh, giàu.
Nguồn: https://baohatinh.vn/huong-xuan-doi-thay-tu-nhung-mo-hinh-sinh-ke-post300253.html






Bình luận (0)