Nền tảng cho một đời sống hài hòa

Không đơn giản là việc bố trí đồ đạc hay lựa chọn màu sắc cho một căn phòng, thiết kế nội thất là nghệ thuật tổ chức không gian sống, nơi con người sinh hoạt, làm việc và thư giãn trong sự hài hòa của thẩm mỹ và công năng.

Công năng vật chất bảo đảm sự tiện nghi, an toàn và tính khoa học trong sử dụng. Công năng tinh thần hướng đến cảm xúc, thẩm mỹ và sự thoải mái của người ở. Hai yếu tố ấy không tách rời mà hòa quyện, tạo nên sức sống và giá trị cho không gian. Trong bối cảnh đô thị hiện đại, khi diện tích ngày càng thu hẹp và đời sống con người gắn bó sâu với công nghệ, thiết kế nội thất càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống, giúp cân bằng giữa nhu cầu vật chất và tinh thần.

Công chúng tham quan bộ sưu tập nội thất sáng tạo "Đòng đòng" của Công ty Cổ phần Landco tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" 2025. Ảnh: ÁNH DƯƠNG 

TS Bùi Thanh Hoa, Trưởng Bộ môn Thiết kế nội thất bền vững, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: “Nội thất hiện đại vận hành trên 3 trụ cột chính là công năng, thẩm mỹ và công nghệ. Khi 3 yếu tố này được kết hợp hài hòa, không gian sống không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn thể hiện phong cách, cá tính của con người trong mối quan hệ với môi trường xung quanh. Một không gian được thiết kế tốt có thể khơi gợi cảm hứng, thúc đẩy sáng tạo và mang lại năng lượng tích cực mỗi ngày”.

Thực tế cho thấy thiết kế nội thất là khâu then chốt trong mọi công trình-từ nhà ở, trường học, công sở, bệnh viện đến các công trình văn hóa, thương mại. Công việc này cần được tiến hành song song với thiết kế kiến trúc ngay từ giai đoạn ý tưởng, để các yếu tố kỹ thuật, thẩm mỹ và công năng có thể thống nhất. Nếu coi nội thất chỉ là phần trang trí sau cùng, hệ quả sẽ là sự lãng phí tài chính, những chỉnh sửa chắp vá, thậm chí phải phá bỏ và làm lại.

Bởi vậy, thiết kế nội thất cần được đặt ở vị trí trung tâm của toàn bộ quá trình xây dựng. Nhận thức đúng đắn về vai trò của nó cũng chính là nền tảng để hình thành một văn hóa không gian sống văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Điểm nghẽn lớn khiến thiết kế nội thất “vô hình”

Ngành nội thất Việt Nam đang trên đà khởi sắc nhưng đi kèm với đó là nhiều điểm nghẽn kéo dài, khó tháo gỡ. Nghịch lý đầu tiên nằm ở tâm lý người tiêu dùng. Một bộ phận người dân vẫn xem nội thất như công cụ phô trương hơn là không gian sống thực sự. Dẫn đến tình trạng nhiều căn hộ mới mua được sửa chữa, thay đổi toàn bộ thiết kế, không nhằm nâng cao tiện ích mà chỉ để “làm đẹp mắt người ngoài”. Tâm lý chuộng hình thức ấy dẫn đến chuỗi hệ lụy khi nhiều công trình rơi vào tình trạng sao chép phong cách ngoại quốc, bất chấp khí hậu, nhân trắc học và tập quán sinh hoạt của người Việt Nam.

Từ phía nhà sản xuất, sự phụ thuộc vào hoạt động gia công vẫn là điểm nghẽn lớn. Nhiều nhà chuyên môn nhận định rằng hệ sinh thái sản xuất nội thất Việt Nam nặng về làm thuê và thiếu sức sáng tạo. Đa số doanh nghiệp chỉ dừng lại ở khâu sản xuất cho thương hiệu nước ngoài, chưa đủ năng lực để tự phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu nội địa.

Do thiếu đầu tư cho nghiên cứu, thiết kế và công nghệ, sản phẩm trong nước tuy khéo léo nhưng thiếu dấu ấn riêng, dễ hòa lẫn vào thị trường quốc tế. Việc phụ thuộc vào nguồn linh kiện nhập khẩu cũng khiến chi phí tăng cao, làm giảm khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh đó là nghịch lý nằm ở khung pháp lý. Trong các văn bản hiện hành từ Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc đến các nghị định, thông tư hướng dẫn, sự xuất hiện của từ khóa “thiết kế nội thất” vẫn gần như “vô hình”. Chưa có những quy định cụ thể về vai trò hay chi phí dành cho thiết kế nội thất trong tổng thể một dự án xây dựng.

Với việc không đưa thiết kế nội thất vào ngay từ giai đoạn ý tưởng, nhiều công trình hoàn tất phần kiến trúc mới phát hiện ra sự thiếu đồng bộ trong tổ chức không gian. Hệ quả là công trình phải sửa chữa, thậm chí phá dỡ sau khi hoàn thành, kéo theo lãng phí vật chất, thời gian và ngân sách. Vấn đề này không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn phản ánh khoảng trống trong tư duy quản lý và năng lực ứng dụng tri thức.

Theo các chuyên gia về nội thất, để tháo gỡ, cần có chính sách đồng bộ và sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp cùng các cơ sở đào tạo. Khi 3 yếu tố này gặp nhau và tạo ra sức cộng hưởng, ngành nội thất Việt Nam mới có thể đứng vững bằng chính nền tảng văn hóa và giá trị của riêng mình.

Ngành công nghiệp của bản sắc và trách nhiệm

Tương lai của thiết kế nội thất Việt Nam đang mở ra từ sự gặp gỡ giữa bản sắc, bền vững và hệ sinh thái nghề nghiệp. Phó giáo sư, Tiến sĩ, kiến trúc sư Vũ Hồng Cương, Trưởng khoa Nội thất, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng: Nội thất đương đại Việt Nam cần bắt đầu từ giá trị văn hóa truyền thống nhưng cần biết hòa nhập với xu hướng hiện đại. Những chất liệu bản địa như mây, tre, cói hay nghề thủ công không chỉ là lớp vỏ trang trí mang tính biểu tượng mà chính là kho tư liệu sống để phát triển câu chuyện sản phẩm, để tạo nên những không gian có chiều sâu văn hóa và tính cá nhân.

Cốt lõi của bản sắc thiết kế nội thất không nằm ở việc tái hiện hình ảnh quen thuộc mà ở triết lý sống ngàn đời của người Việt, với những yếu tố như sự linh hoạt trong không gian sống, gắn kết với thiên nhiên, tinh thần cộng đồng và sự tiết chế. Khi những yếu tố này được chuyển hóa bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại và công nghệ, nội thất Việt không chỉ lưu giữ hồn cốt mà còn mở rộng khả năng hội nhập quốc tế.

Bền vững cũng là hướng đi tiếp theo. Ngành thiết kế nội thất trong tương lai không dừng lại ở việc sử dụng vật liệu xanh mà mở rộng thành tư duy thiết kế chịu trách nhiệm trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Tại nhiều cơ sở đào tạo bậc đại học, bộ môn thiết kế nội thất bền vững đều được xây dựng trên nền tảng liên ngành giữa sáng tạo và công nghệ.

Chương trình đào tạo của môn học không chỉ truyền đạt kiến thức về vật liệu sinh thái, tiêu chuẩn công trình xanh hay vòng đời sản phẩm mà còn rèn cho sinh viên khả năng tư duy thiết kế gắn với bối cảnh xã hội và văn hóa. Sinh viên được học thông qua dự án thực tế theo mô hình học trong xưởng, hợp tác với doanh nghiệp và làng nghề. Nhờ đó, tri thức bản địa được tiếp sức bởi công nghệ số, tạo nên những sản phẩm đương đại có tuổi thọ và giá trị thực tiễn, thay vì chỉ dừng ở tính mỹ thuật.

Để thiết kế nội thất Việt Nam thực sự trỗi dậy, yếu tố không thể thiếu là một hệ sinh thái nghề nghiệp và quản trị hoàn chỉnh. Cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp thiết kế, cơ chế ưu tiên trong đầu tư công và khung pháp lý công nhận vai trò của thiết kế nội thất trong toàn bộ quá trình xây dựng. Sự ra đời của Hội Nội thất Việt Nam cách đây hai năm phần nào phản ánh nhu cầu cấp thiết ấy. Hội đang tạo cầu nối giữa nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm kiến tạo một nền công nghiệp nội thất mang dấu ấn riêng.

Trong giáo dục, TS Bùi Thanh Hoa đề xuất 3 hướng điều chỉnh. Cụ thể là tích hợp kiến thức về vật liệu sinh thái và tiêu chuẩn môi trường vào chương trình đào tạo, phát triển năng lực tư duy hệ thống gắn với bối cảnh văn hóa và tác động xã hội lâu dài, đồng thời thúc đẩy mô hình học theo dự án và phản biện liên tục. Ngành thiết kế nội thất Việt Nam có thể học hỏi từ thế giới về cách chuẩn hóa khung năng lực bền vững và mô phỏng đánh giá tác động môi trường, nhưng đồng thời cũng có thể đóng góp ngược lại bằng tri thức bản địa và triết lý thiết kế hòa hợp con người với tự nhiên.

 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/khat-vong-hoi-nhap-va-khoang-trong-chinh-sach-cua-noi-that-viet-1011884