Thắp lửa cho điện ảnh Việt Nam

Ajdar Ibrahimov (1919-1993) là đạo diễn, biên kịch, Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô dân tộc Azerbaijan. Trong sự nghiệp của mình, Ajdar Ibrahimov ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim giàu tinh thần lịch sử và nhân văn như: “Hai mươi sáu Chính ủy Baku” (1966), “Những vì sao không tắt” (1971)... Những bộ phim của ông cho đến nay vẫn là một phần quan trọng trong di sản điện ảnh Azerbaijan.

Bên cạnh đó, ông cũng là một trong những người tiên phong thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa điện ảnh Liên Xô và Việt Nam. Từ năm 1959 đến 1962, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Liên Xô, ông sang công tác tại Việt Nam, phụ trách đào tạo tại trường điện ảnh đầu tiên của Việt Nam.

Công chúng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn Ajdar Ibrahimov tại buổi ra mắt tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của ông. 

Trong những năm tháng ấy, người đạo diễn Azerbaijan không chỉ đứng trên bục giảng mà còn trực tiếp cùng học trò Việt Nam đi thực tế, sống giữa đời sống chiến tranh để làm phim, đặt những viên gạch đầu tiên cho điện ảnh cách mạng nước nhà. Ông đi qua nhiều vùng quê, cùng ăn, cùng ở với người dân để dạy học trò cách tìm chất liệu điện ảnh từ hiện thực đất nước mình. Tác phẩm “Con chim vành khuyên” (1962) do Ajdar Ibrahimov hỗ trợ và hướng dẫn các sinh viên Việt Nam thực hiện đoạt giải đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (Tiệp Khắc) năm 1962, góp phần đưa điện ảnh Việt Nam bước đầu tiếp cận điện ảnh quốc tế.

Ở thời điểm đất nước còn bộn bề khó khăn, việc một nghệ sĩ Liên Xô dành tâm huyết gắn bó, đào tạo và làm phim tại Việt Nam không chỉ là câu chuyện của điện ảnh mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần quốc tế vô sản, của tình hữu nghị đẹp đẽ mà những người bạn nước ngoài dành cho Việt Nam. Ông Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan tại Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi rất tự hào khi Azerbaijan luôn có tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ dành cho Việt Nam. Sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan năm 1959, quan hệ hợp tác giữa hai nước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đạo diễn Ajdar Ibrahimov đến Việt Nam, mang theo kinh nghiệm, tri thức điện ảnh và cả tình cảm chân thành của nhân dân Azerbaijan dành cho đất nước, con người Việt Nam”.

Việt Nam qua đôi mắt giàu chất điện ảnh của Ajdar Ibrahimov

Những năm tháng gắn bó với Việt Nam không chỉ để lại dấu ấn trong những thước phim của Ajdar Ibrahimov, mà còn trở thành miền ký ức sống động được ông tiếp tục tái hiện bằng văn chương sau khi trở về Azerbaijan. Tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, 2026), do dịch giả Nguyễn Văn Chiến chuyển ngữ, gồm 25 truyện ngắn, mẩu hồi ký và nhật ký, giống như một bộ phim bằng chữ, tái hiện chân thực đời sống, tinh thần chiến đấu cùng khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt.

Tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của đạo diễn Ajdar Ibrahimov. 

Ajdar Ibrahimov không viết theo lối ghi chép đơn thuần, mà dựng lại ký ức bằng tư duy điện ảnh của đạo diễn. Trong từng trang viết có cận cảnh của những gương mặt đời thường, có toàn cảnh của làng quê, núi rừng, có những cú chuyển cảnh đột ngột giữa bình yên và chiến tranh. Con người Việt Nam hiện lên vừa cụ thể, vừa giàu sức gợi. Người nông dân, người lính, những đứa trẻ hay những cô gái vùng cao đều được đặt trong không gian có ánh sáng, chuyển động và nhịp thở riêng. Những chi tiết như: “Xung quanh tôi, những con muỗi hung dữ đang vo ve một cách lì lợm” hay “Tên cô ấy là Lý Thị Sơn. Cô bước đi nhẹ nhàng trên đôi chân trần nhỏ bé, hông khẽ đung đưa và tự tin, như thể đang đi trên thảm...” cho thấy khả năng quan sát tinh tế và lối miêu tả giàu hình ảnh của ông. Trong văn của Ajdar Ibrahimov, núi rừng, cánh đồng, bầu trời Việt Nam dường như cũng mang tâm trạng, cùng rung động với con người. Khi chiến tranh cận kề, thiên nhiên như nín lặng; khi con người trở về với nhịp sống thường nhật, cảnh vật cũng trở nên mềm mại, bình yên hơn.

Không chỉ giàu hình ảnh, trang viết của Ajdar Ibrahimov còn đầy ắp âm thanh. Tiếng máy bay gầm rú, tiếng bom nổ, tiếng pháo cao xạ, tiếng khóc nghẹn của người mẹ hay khoảng lặng của núi rừng sau trận đánh được sắp đặt: Khi dồn dập, dữ dội, khi lắng sâu, nghẹn ngào, tất cả hòa vào nhau, dẫn dắt cảm xúc người đọc.

Điều đặc biệt, Ajdar Ibrahimov không nhìn Việt Nam chỉ qua mất mát và bom đạn. Trong những trang viết của ông, sự khốc liệt của chiến tranh trở thành phông nền để vẻ đẹp và bản lĩnh con người Việt Nam hiện lên rõ nét. “Việt Nam trong mắt ông là đất nước của sự bền bỉ và khát vọng sống mãnh liệt. Những con người bình dị, dù đối diện chiến tranh, vẫn vươn lên kiên cường, lạc quan và nhân hậu”, dịch giả Nguyễn Văn Chiến chia sẻ.

Hơn 6 thập niên đã trôi qua kể từ ngày Ajdar Ibrahimov rời Việt Nam, nhưng những gì ông để lại vẫn hiện diện trong những thước phim, những trang viết và trong tình cảm mà nhiều thế hệ nghệ sĩ dành cho ông. Người đạo diễn Azerbaijan ấy đã đến Việt Nam bằng trách nhiệm của một người nghệ sĩ quốc tế và ở lại trong lòng người Việt bằng một trái tim chân thành, sâu nặng với đất nước và con người nơi đây.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/mot-trai-tim-danh-cho-dien-anh-viet-nam-1040408