Trôi theo dòng lịch sử, con thuyền biểu tượng vừa tô điểm, vừa cho thấy một hình dung về ý nghĩa, giá trị, tầm vóc thời đại của các giai đoạn lịch sử. Mỗi dân tộc, mỗi danh nhân văn hóa đều có một hệ thống biểu tượng riêng. Với quan điểm ấy, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú đã viết cuốn sách “Hồ Chí Minh và những biểu tượng truyền thống văn hóa-con người” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2024).

 Bìa cuốn sách.

Mục đích khoa học của công trình là góp phần làm nổi bật vấn đề Bác Hồ dùng biểu tượng để truyền gửi những ý nghĩa cách mạng một cách nhanh chóng, ngắn gọn, dễ hiểu. Người đã sử dụng biểu tượng như là thứ vũ khí đấu tranh chống cái ác, cái xấu, cái phản động; tuyên truyền, cổ vũ kêu gọi đoàn kết... một cách cực kỳ hiệu quả.

Tập sách có 3 phần: “Biểu tượng về truyền thống văn hóa”; “Biểu tượng con người văn hóa”; “Biểu tượng các bộ phận cơ thể người”. Ở phần 1, tác giả tìm hiểu các biểu tượng tổ tiên; các nhân vật anh hùng, nhân vật thần thoại và lịch sử; các danh nhân văn hóa. Từ biểu tượng tổ tiên quen thuộc, qua cách dùng của Bác, tỏa ra 4 phương diện ý nghĩa: Gắn liền với ý thức tự hào và quyết tâm bảo vệ giang sơn gấm vóc; gắn liền với biểu tượng “đồng bào” yêu thương đoàn kết; tỏa sáng tư tưởng chính nghĩa, lên án, đả kích kẻ xâm lược, bán nước; gắn liền với tiếng nói. Trong các nhân vật thần thoại, Bác hay nhắc đến Thánh Gióng, một biểu tượng về lòng yêu nước, khát vọng tự do. Trong các bậc anh hùng, Bác thường nói đến Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Quang Trung... những tấm gương oanh liệt được sử sách ghi nhận là những con người quên mình vì nghĩa lớn, những ý chí cứu nước, những tài năng quân sự kiệt xuất.

Triển khai nghiên cứu “con người văn hóa”, công trình tập trung vào hình tượng dân/nhân dân, biểu tượng chung nhất cho “nền móng” của “lầu thắng lợi”. Cụ thể là: Biểu tượng của những nguồn mạch vĩ đại; biểu tượng của lẽ phải, lương tâm, công lý, của sự bao bọc, chở che; biểu tượng của sự vĩ đại, lớn lao, cao quý; biểu tượng cho sức mạnh vô địch; Người cách mạng phải vì dân, phải phục vụ dân vô điều kiện; trách nhiệm của dân giúp đỡ Chính phủ. 

Đích đến của nghiên cứu biểu tượng là tìm ra các cơ chế, các nguyên tắc tạo nghĩa. Biểu tượng càng lớn càng có nhiều cách tạo nghĩa khác nhau, cho nhiều nghĩa khác nhau. Nhờ khảo sát cụ thể, kỹ lưỡng, hệ thống, tác giả cho thấy các biểu tượng được Bác sử dụng một cách nhất quán, sinh động, hấp dẫn. Ở phần 3, riêng với biểu tượng bàn tay/cánh tay, tác giả hệ thống có 3 loại ý nghĩa: Biểu tượng cho ý chí, sự rèn luyện; biểu tượng cho sự đoàn kết, thống nhất, hữu nghị; biểu tượng cho tình thế, chiến lược, chiến thuật. Ngoài những hình ảnh quen thuộc, như: “Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài...”, tập sách hệ thống khá đầy đủ các biểu tượng, có thêm nhiều biểu tượng mới, ý nghĩa mới, thú vị. Như diễn tả tình thế chủ động của quân ta bắt quân Pháp phải phân tán lực lượng, Bác xòe bàn tay, mỗi ngón chỉ một hướng...

Quan điểm hệ thống, toàn diện của tập sách đã góp phần làm nên chân dung Bác vĩ đại ở nhiều phương diện: Nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà văn, nhà giáo dục... Trong hệ biểu tượng các bộ phận cơ thể người, Bác thường lấy hình tượng đơn thuốc, phương thuốc để chữa các căn bệnh tiêu cực, phải kiên trì, không thể một sớm một chiều, còn phải “đủ liều”: “Ví như việc chữa bệnh của thầy thuốc, phải dùng thuốc đắng cay, đủ ngày mới khỏi bệnh”. 

Là một nhà văn hóa lớn, qua sự tiếp thu, học tập và cả sáng tạo mới, Bác làm chủ cả một thế giới biểu tượng. Tập sách góp phần đi sâu nghiên cứu các biểu tượng Bác dùng, cũng là một cách làm sáng tỏ thêm biểu tượng Bác Hồ-danh nhân văn hóa được thế giới kính trọng, ngưỡng mộ!

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/sach/nghien-cuu-ho-chi-minh-tu-goc-do-bieu-tuong-1040184