Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngựa, long mã và một lát cắt văn hóa Huế từ di sản đến đời sống

Từ những hiện vật cung đình đến ký ức dân gian, linh vật ngựa, ngoài mỹ thuật trang trí, còn là một “chìa khóa” để hiểu sâu hơn cấu trúc văn hóa Huế.

Báo Lao ĐộngBáo Lao Động17/02/2026

Ngựa, long mã và một lát cắt văn hóa Huế từ di sản đến đời sống

Linh vật ngựa bên sông Hương. Ảnh: Nguyễn Luân

Cát tường, quyền uy và trí tuệ

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm chuyên đề “Ngựa và long mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn” tại không gian di tích Cơ Mật viện.

Hình tượng long mã (ngựa hoá rồng) trong biểu trưng Festival Huế. Ảnh: Tường Minh

Hình tượng long mã (ngựa hoá rồng) trong biểu trưng Festival Huế. Ảnh: Tường Minh

Triển lãm là dịp để tìm hiểu hình tượng ngựa và long mã, những biểu tượng mang ý nghĩa cát tường, quyền uy và trí tuệ trong mỹ thuật, nghi lễ và đời sống cung đình triều Nguyễn; đồng thời cảm nhận sắc xuân tươi mới.

Triển lãm về ngựa và long mã (ngựa hoá rồng) trong văn hóa cung đình thời Nguyễn được xem là điểm mở đầu cho chuỗi hoạt động đón xuân tại di sản Huế. Không gian trưng bày dẫn người xem đi qua nhiều lớp thời gian: từ tư tưởng phương Đông, nghi lễ triều đình cho đến đời sống thường nhật của cư dân kinh đô xưa.

Triển lãm không dừng lại ở việc giới thiệu hiện vật, mà gợi ra những mối liên hệ rộng hơn giữa biểu tượng, quyền lực, niềm tin và ngôn ngữ văn hóa.

Trong dòng chảy văn hóa Á Đông, long mã luôn được xem là linh vật đặc biệt. Đó là sự kết hợp của nhiều hình tượng linh thiêng, thường gắn với trí tuệ, điềm lành và sự khai mở.

Ở Huế, long mã xuất hiện dày đặc trên bình phong, đồ thờ, hộp gỗ, đồ kim hoàn hay đồ sứ thời Nguyễn, như một cách gửi gắm khát vọng về trật tự, thịnh trị và phúc lành cho quốc gia.

Việc long mã từng được chọn làm biểu tượng của Festival Huế từ năm 2000 cũng cho thấy sức sống đương đại của hình tượng này trong việc định vị bản sắc đô thị di sản.

Nếu long mã đại diện cho tầng cao của tư tưởng và biểu trưng, thì ngựa lại gắn chặt với nhịp vận hành cụ thể của triều đình. Dưới thời Nguyễn, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển hay phục vụ quân sự, mà còn tham gia trực tiếp vào nghi lễ, nghi trượng và các hoạt động mang tính biểu diễn quyền lực.

Hình ảnh ngựa được khắc họa rõ nét trên Cửu đỉnh - bảo vật quốc gia - cũng như trên bao kiếm, tranh gương, đồ đồng, đồ gốm… cho thấy vị trí đặc biệt của loài vật này trong mỹ thuật cung đình.

Từ cung đình ra dân gian

Từ không gian cung đình, hình tượng ngựa đã bước ra đời sống dân gian Huế bằng một con đường rất riêng là ngôn ngữ.

Thành ngữ “rần rật như ngựa Thượng Tứ” - nay ít người trẻ còn dùng 0 từng là cách nói vừa hài hước vừa sắc sảo của các mệ, các bà xứ Huế để phê phán những cô gái bị cho là thiếu nết na, đoan trang. Đằng sau cách nói tưởng như bông đùa ấy là cả một nền tảng văn hóa - lịch sử.

Hình tượng long mã trang trí trên nóc cung điện ở Huế. Ảnh: Tường Minh.

Hình tượng long mã trang trí trên nóc cung điện ở Huế. Ảnh: Tường Minh.

“Ngựa Thượng Tứ” gắn với Viện Thượng Tứ trong Kinh thành Huế - nơi triều Nguyễn nuôi dưỡng và huấn luyện các hạng ngựa phục vụ triều đình.

Theo tư liệu lịch sử, dưới thời vua Minh Mạng, Viện Thượng Tứ được tổ chức hết sức quy củ, phân loại rõ ngự mã, lộ mã, nghi mã và sai mã, kèm theo hệ thống quy định chặt chẽ về chăm sóc, huấn luyện.

Chính từ môi trường này, những đặc điểm sinh học của ngựa, nhất là khi đến kỳ động dục, đã được dân gian quan sát, liên tưởng và chuyển hóa thành hình ảnh ngôn ngữ mang tính phê phán xã hội.

Thành ngữ "rần rật như ngựa Thượng Tứ" vì thế không đơn thuần là một câu nói vui, mà phản ánh cách người Huế xưa nhìn nhận, đánh giá hành vi xã hội thông qua lăng kính biểu tượng. Nó cho thấy sự tinh tế nhưng cũng rất nghiêm khắc của chuẩn mực đạo đức trong một xã hội chịu ảnh hưởng sâu đậm của Nho giáo và lễ nghi cung đình.

Những lớp nghĩa văn hóa ấy hôm nay đang được “đánh thức” trở lại theo một cách mềm mại hơn. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, không gian trang trí xuân tại khu vực gần cửa Thượng Tứ, trước Quốc Tử Giám Huế, đã tái hiện hình ảnh linh vật ngựa trong một bối cảnh mới: vừa mang hơi thở lễ hội, vừa gợi nhắc ký ức di sản.

Người dân và du khách khi dạo bước qua đây không chỉ thưởng ngoạn cảnh sắc, mà còn vô thức chạm vào những câu chuyện xưa từng hiện diện trong đời sống Huế.

Từ triển lãm chuyên đề trong di tích đến không gian trang trí công cộng ngoài trời, có thể thấy Huế đang tiếp cận di sản theo hướng kể chuyện - đặt biểu tượng vào mạch sống hiện tại.

Ngựa và long mã, vì thế, không còn là những hình ảnh tĩnh trên hiện vật cổ, mà trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cung đình và dân gian, giữa di sản vật thể và ký ức văn hóa.

Xuân Bính Ngọ 2026 ở Huế, nhìn từ linh vật ngựa, không chỉ là câu chuyện của một con giáp. Đó là câu chuyện về cách một đô thị di sản làm mới mình bằng chính những lớp trầm tích văn hóa lâu đời - nơi mỗi biểu tượng đều có đời sống, mỗi thành ngữ đều có lịch sử, và mỗi mùa xuân đều mở ra thêm một cách hiểu mới về Huế.

Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/ngua-long-ma-va-mot-lat-cat-van-hoa-hue-tu-di-san-den-doi-song-1654500.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Bé yêu Tổ Quốc

Bé yêu Tổ Quốc

Ngõ thông nhỏ ban trưa

Ngõ thông nhỏ ban trưa

Sắc màu

Sắc màu