Tôi nhớ những mùa hè của tuổi học trò, khi cuộc sống còn giản đơn đến mức niềm vui chỉ là buổi sáng được mẹ gọi dậy đúng giờ, được đạp xe đến trường, được ngồi trong lớp học có ô cửa sổ luôn mở đón gió. Ngôi trường cũ của tôi nằm ở cuối một con đường nhỏ, phía trước là hàng bàng già, phía sau là một khoảng sân rộng có trồng hai cây phượng. Mỗi đợt cứ đến tháng Năm, khi những cơn gió nóng đầu tiên bắt đầu len qua khung cửa lớp cũng là lúc ve bắt đầu thức giấc trên những tán lá. Ban đầu chỉ là vài tiếng rời rạc giữa trưa, nghe như ai đó đang thử gọi mùa hè. Rồi chẳng biết từ bao giờ, âm thanh ấy dày đặc dần, vang khắp sân trường, phủ kín những giờ ra chơi, phủ cả những buổi chiều tan học khi ánh nắng đã nghiêng về phía cuối lớp.
Những năm đầu cấp học, tiếng ve với chúng tôi là niềm háo hức. Ve kêu nghĩa là sắp được nghỉ hè, nghĩa là không phải thức dậy sớm, không phải học thuộc bài, không phải lo những giờ kiểm tra bất chợt. Ve kêu báo hiệu những buổi trưa rong chơi ngoài đồng, những trận đá bóng đến sẫm tối, những que kem ăn chung giữa đám bạn, những cơn mưa đầu mùa ùa xuống bất ngờ khiến cả đám vừa chạy vừa cười vang.
Tiếng ve dần đổi khác vào những năm cấp ba, khi mùa hè không còn chỉ là kỳ nghỉ. Nó trở thành mùa của những trang lưu bút. Mùa của những ánh mắt bỗng dưng ngập ngừng khi vô tình chạm nhau trong hành lang lớp học. Mùa của những buổi học thêm cuối chiều, khi nắng đã nhạt đi, sân trường vắng dần, chỉ còn vài chiếc xe đạp dựng bên gốc phượng. Tuổi học trò là thế, mọi rung động đều đến rất nhẹ nhàng. Chỉ là một người ngồi bàn bên vô tình cho mượn cây bút khi mình quên đem. Chỉ là một lần cùng trực nhật, đứng cạnh nhau lau bảng dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ. Chỉ là một buổi trời mưa, bạn ấy kéo chiếc ghế của mình sát hơn để nước khỏi tạt vào. Những điều nhỏ xíu như vậy thôi mà đủ để ôm theo cả buổi chiều, về nhà vẫn còn cười ngô nghê mãi.
Mùa hè năm cuối cùng ở trường, tiếng ve trở thành một bản nhạc dạo. Sân trường hôm ấy đỏ rực màu hoa phượng. Những cánh hoa rơi đầy trên vai áo trắng, trên bậc thềm, trên mặt sân, trên cả những cuốn sổ lưu bút đang chuyền tay nhau viết vội. Đứa nào cũng cười, cũng chụp ảnh, cũng hẹn nhau gặp lại. Chiếc áo đồng phục trắng ngày ấy được cả lớp ký kín tên. Có những nét chữ nguệch ngoạc, có những lời chúc ngắn ngủi, cũng có những câu đùa không đầu không cuối của mấy đứa bạn thân...
Năm tháng dần đưa mỗi người đi qua những thành phố khác nhau, gặp những con người mới, bắt đầu những hành trình mới. Có niềm vui, có mất mát, có những điều tưởng đã quên lãng. Nhưng chỉ cần một chiều tháng Năm vô tình nghe tiếng ve vọng xuống từ một tán cây, ta lại thấy lòng mình chậm lại, như vừa bắt gặp bản thân của những năm mười bảy tuổi với trái tim còn đầy những mơ mộng. Tuổi học trò thật ra chưa bao giờ rời xa chúng ta. Nó chỉ lặng lẽ ngủ yên trong một góc rất sâu của ký ức, đợi tiếng ve gọi hè trở về là lại thức dậy, nguyên vẹn, dịu dàng.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/nham-mat-thay-mua-he-post854131.html










Bình luận (0)