Một thập kỷ (1997-2007) gửi lại tuổi trẻ nơi dải đất miền Trung-Tây Nguyên đầy nắng gió, tôi thấu hiểu rằng: Lòng dân cũng giống như rẫy cà phê, phải chăm sóc bằng sự bền bỉ, chân thành mới gặt hái được niềm tin bền chắc và người lính chỉ thực sự vững vàng khi biết lấy dân làm gốc, lấy tình thương yêu của đồng bào làm điểm tựa.
![]() |
Tây Nguyên rộn ràng mùa thu hoạch cà phê. Ảnh minh họa: laodong.vn |
Giai đoạn 2001-2004, khi những "cơn sóng ngầm" của các thế lực thù địch tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên, nhiệm vụ của chúng tôi nặng nề hơn bao giờ hết. Giữa những thời điểm căng thẳng ấy, chúng tôi hiểu rằng vũ khí sắc bén nhất không phải là súng đạn, mà là sự chia sẻ, thấu cảm lòng dân. Người lính cầm súng bảo vệ biên cương và dùng trái tim để giữ lấy buôn làng, giữ lấy sự bình yên cho từng nóc nhà rông.
Nếu ai đã sống ở Tây Nguyên vào những tháng cuối năm, sẽ khó quên cái lạnh se sắt và hương thơm nồng nàn của cà phê chín. Với tôi, những ngày dân vận tại Chư Sê hay Đắk Đoa là những ký ức sống động nhất. Hái cà phê không đơn thuần là một công việc lao động, đó là lúc chúng tôi được chạm vào nỗi lo toan, vất vả của đồng bào.
Trên rẫy cà phê bạt ngàn, bàn tay người lính vốn quen cầm súng, nay thoăn thoắt hái từng chùm quả chín đỏ. Chúng tôi hái đi những vất vả của bà con và gieo lại những hạt mầm tin cậy. Những đôi bàn tay lấm lem nhựa đất, những nụ cười rạng rỡ của mẹ già người Ba Na, người Gia Rai khi thấy bao cà phê nặng trĩu được chiến sĩ vác giúp về buôn làng... là minh chứng cho một chân lý giản đơn: Quân phục có thể khác sắc màu trang phục của đồng bào, nhưng nhịp đập trái tim thì luôn cùng một hướng với bà con. Khi mồ hôi hòa cùng đất đỏ bazan, khoảng cách giữa Bộ đội Cụ Hồ và người dân buôn làng hoàn toàn bị xóa nhòa.
Mới đây, Quân khu 5 vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Phần thưởng cao quý này không chỉ ghi danh những chiến công rực rỡ mà còn tạc vào lịch sử những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong công cuộc giữ đất, giữ buôn làng, giữ dân. Nhìn vào danh hiệu anh hùng ấy, tôi thấy có cả màu xanh nhọc nhằn của núi rừng và sắc đỏ rực rỡ của những mùa cà phê chín mà những người lính chúng tôi đã cùng người dân bền bỉ vun đắp.
Tròn 10 năm công tác tại Sư đoàn 2 là hành trình mà tôi nhận ra: Phần thưởng cao quý nhất chính là ánh mắt tin cậy của già làng, trưởng bản và tiếng gọi thân thương "bộ đội mình" của những đứa trẻ trên đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.
Giờ đây, dù đã rời xa những cung đường đất đỏ bazan nhưng mỗi khi hương cà phê thoảng qua, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về Sư đoàn 2, nhớ đồng đội từng chia nhau mẩu lương khô, ngụm nước giữa rừng và nhớ những đêm rượu cần vít cong cần nứa. Dưới lá cờ Quyết thắng của Quân khu 5 anh hùng, ký ức về 10 năm dân vận mãi là ngọn lửa sưởi ấm lòng người lính-một thời thanh xuân chúng tôi đã sống không chỉ cho riêng mình mà cho cả màu xanh trường tồn trên đại ngàn Tây Nguyên.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/nho-ve-mua-ray-va-long-dan-tay-nguyen-1038887












Bình luận (0)