Gieo hạt lúa trên vùng đất mới
Hơn nửa đời gắn bó với ruộng đồng, ông Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi) ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây (TP Cần Thơ) vẫn nhớ như in buổi đầu đặt chân đến vùng đất này.
Ông là người xứ Bình Định (cũ). Năm 1976, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông cùng gia đình vào miền Tây khai hoang, lập nghiệp theo phong trào đi kinh tế mới.
Trồng lúa là sinh kế chính của gia đình ông lúc bấy giờ với diện tích khoảng 8.000m2. Những năm tháng ấy, người dân vẫn còn lam lũ với chiếc cuốc, lưỡi liềm, không máy bơm, không đê bao, nước lên thì ngập đồng, nước rút thì khô nứt nẻ. Mỗi năm bà con chỉ làm được một vụ lúa mùa kéo dài 8 - 9 tháng, năng suất ước chỉ khoảng 3,5 tấn/ha.
Nông dân ấp Trường Thắng, xã Trường Long Tây (TP Cần Thơ) chọn cây lúa là sinh kế chính. Ảnh: Kim Anh.
Ngoài trồng lúa, bà con quanh năm đi làm thuê cho các hộ có nhiều ruộng đất, người trẻ có thể đi nhổ cỏ, đào mương, trồng mía, người già thì ở nhà giữ ruộng.
“Thời đó đất đai phì nhiêu, phù sa màu mỡ, không sử dụng phân bón hay thuốc BVTV. Nhưng đất đai chưa được bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp. Trồng lúa mùa, chỗ nào cao thì nông dân có ăn, chỗ nào trũng thấp nước lũ về ngập hết”, ông Hùng kể lại.
Đến năm 1990, khi HTX kiểu cũ giải thể, bà con được giao đất, cấp bằng khoán và chủ động quyết định phương thức sản xuất. Cũng từ đó, đê bao, thủy lợi được đầu tư. Những cánh đồng lúa 2 vụ, rồi 3 vụ nối tiếp nhau hình thành, giúp nông dân nâng cao năng suất và thu nhập.
Thế nhưng khi năng suất tăng, cũng là lúc chi phí đầu tư cho mùa vụ leo thang. Từ vài ký phân bón sử dụng cho mỗi công đất (1.000m2/công), nay tăng lên đến 50kg. Thuốc BVTV cũng trở thành “bạn đồng hành” bắt buộc trên ruộng lúa. “Đất không còn như xưa, cứ đổ phân, xịt thuốc hoài thì lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy môi trường ngày càng mệt mỏi. Thâm canh 3 vụ/năm đất xoay vòng, luân chuyển hoài nên hết màu mỡ”, ông Hùng nói.
Khi những chương trình chuyển giao kỹ thuật canh tác mới như IPM, "1 phải 5 giảm" được triển khai, ông Hùng là một trong những người đầu tiên tham gia. Ban đầu chỉ đơn giản là hạn chế sử dụng phân bón, thuốc BVTV, chủ động kiểm soát dịch hại, sạ thưa và bảo vệ thiên địch. Dần dần khi sản xuất phát huy hiệu quả, nhiều nông dân trong ấp tin tưởng, suy nghĩ bà con tiến bộ hơn và cùng làm theo.
Ông Nguyễn Văn Hùng (bên phải) - người tiên phong vận động nông dân trồng lúa giảm phát thải từ nhiều năm trước. Ảnh: Kim Anh.
Ông Hùng nhìn nhận, trước đây bà con chưa nghĩ đến chuyện sản xuất giảm phát thải nhưng ai cũng trăn trở tìm cách giảm chi phí. Bởi cách đây 5 - 7 năm, năng suất lúa không còn tăng nữa, lợi nhuận ngày càng ít, đòi hỏi bà con phải giảm chi phí để tăng lợi nhuận, giảm áp lực dịch hại.
Từ lợi thế này, khi Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải được phát động, nông dân ấp Trường Thắng đồng lòng và trở thành địa phương tiên phong tham gia Đề án. Ông Hùng khẳng định, đến nay bà con trong ấp đã nhuần nhuyễn quy trình canh tác của Đề án. Đặc biệt là vấn đề thu gom rơm ra khỏi đồng ruộng để giảm phát thải, trở thành thói quen canh tác tốt.
Giờ đây, ấp Trường Thắng đã trở thành điểm sáng của xã Trường Long Tây với gần 150 hộ dân cùng tham gia xây dựng vùng nguyên liệu 170ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải. Ấp cũng thành lập được 3 tổ hợp tác cùng sản xuất theo quy trình của Đề án. Cánh đồng sau thu hoạch không còn ám khói rơm bay mù mịt như trước. Bà con gom rơm để bán hoặc tái sử dụng làm phân bón.
Tư duy trồng lúa phải giảm phát thải
Ở khu vực Tân Phước, phường Thới Long (TP Cần Thơ), anh Đồng Văn Cảnh - Giám đốc HTX New Green Farm cũng đang tạo nên phong trào thi đua trồng lúa giảm phát thải.
Cánh đồng lúa giảm phát thải của HTX New Green Farm chào đón lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) và các doanh nghiệp đến tham quan. Ảnh: Kim Anh.
Năm 2018, anh tiếp cận kỹ thuật “1 phải 5 giảm” từ Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT). Anh nhận ra giảm giống, phân bón, thuốc BVTV không làm giảm năng suất mà ngược lại giúp lúa khỏe, đất hồi sinh và nông dân trồng lúa có lãi hơn.
Anh Cảnh bộc bạch, ban đầu việc vận động bà con thay đổi thói quen canh tác, hướng đến giảm phát thải rất khó: “Nói miệng không ai tin, phải làm mô hình thật. Khi thấy ruộng mình làm hiệu quả, bà con mới theo”. Từ vài hecta thử nghiệm, nay toàn bộ 148ha của HTX đều áp dụng quy trình giảm phát thải, thậm chí những hộ liên kết bên ngoài cũng tự nguyện làm theo.
Anh ấp ủ: “Nếu thu gom rơm, trồng nấm rồi dùng bã nấm làm phân bón hữu cơ sẽ tạo thành chuỗi khép kín”. Từ ý tưởng này, anh bắt tay làm phân bón hữu cơ từ rơm, ban đầu chỉ 400m2, nay đã mở rộng lên 2.000m2, cung ứng khoảng 100 tấn phân bón hữu cơ/năm. Không chỉ phục vụ nội bộ HTX, sản phẩm còn được bà con quanh vùng tìm mua vì “rẻ mà tốt”.
Nhờ vậy, nguồn rơm không còn bị đốt bỏ, vừa giảm phát thải, vừa tăng thu nhập. HTX còn tính đến việc mở rộng nhà kính trồng nấm, tạo thêm việc làm cho nông dân. Tư duy sản xuất mới giúp bà con bước qua ranh giới “làm nông để sống” sang “làm nông để phát triển”.
Mùa khô trồng lúa giảm phát thải, mùa nước nổi trữ cá đồng, đó là cách HTX Quyết Tiến bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Ảnh: Kim Anh.
Ở tỉnh Đồng Tháp, anh Nguyễn Thiện Thuật - Phó Giám đốc HTX Sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến lại tìm hướng đi khác khi kết hợp trồng lúa giảm phát thải, lúa hữu cơ gắn với nuôi trữ cá mùa lũ và du lịch cộng đồng.
Trên những cánh đồng mênh mông nước ở ấp Long An A (xã Phú Thọ), mùa này nông dân bội thu nhờ lượng cá đồng dồi dào được trữ trong chính những thửa ruộng của bà con. Mùa nước lên, cá về sinh sôi, người dân giăng lưới trữ lại. Kkhi nước rút, ruộng lại trở thành đồng lúa hữu cơ, sạch và khỏe. Cứ thế, “đất nghỉ, nước dưỡng, người no”, anh Thuật đánh giá mô hình này không chỉ giúp bảo tồn nguồn lợi thủy sản mà còn tăng thêm thu nhập cho nông dân.
Một năm trước khi phóng viên đến thăm mô hình, quy mô chỉ khoảng 20ha. Khi ấy, một số hộ đánh bắt thủy sản tự do vẫn còn phản đối, nhưng khi mô hình thành công, cá nhiều, to, bán được giá, bà con đồng loạt xin tham gia, mở rộng mô hình lên 170ha như hiện nay.
Khi ruộng lúa canh tác an toàn, giảm phát thải, cá tự nhiên có điều kiện phát triển, mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân. Ảnh: Kim Anh.
Anh Thuật phấn khởi cho biết, năm nay du lịch cộng đồng phát triển bất ngờ, khách tăng gấp đôi so với hai năm đầu, ước chừng 500 - 600 lượt khách, chủ yếu là các gia đình, người trẻ muốn trải nghiệm vùng sông nước. Dù HTX còn nhỏ, nhân lực ít, chưa thể liên kết chính thức với các công ty lữ hành, nhưng những tín hiệu ấy cho thấy hướng đi này đang “gặt” thêm niềm tin.
HTX Quyết Tiến hiện canh tác 100ha lúa trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải. Ngoài ra còn 20ha lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ với HTX Tấn Đạt (ở tỉnh Vĩnh long) và Công ty TNHH Nông sản Bách Mộc (tỉnh Vĩnh Long).
Mùa nước nổi, khách du lịch tìm đến ngày càng đông để được trải nghiệm đặt lờ, đặt dớn, hái bông điên điển, bắt cá đồng… HTX đang tính chuyện liên kết với công ty lữ hành để phát triển du lịch sinh thái, tạo thêm nguồn thu để đầu tư ngược lại cho vùng nguyên liệu sạch.
Quan trọng hơn, mô hình kết hợp trồng lúa giảm phát thải và trữ cá đồng đã huy động được sự đồng thuận của bà con, thể hiện trách nhiệm với môi trường. “Chỉ cần bà con thống nhất, cái gì cũng làm được. Còn mạnh ai nấy làm thì khó lắm”, anh Thuật nói.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/nhung-nong-dan-tien-phong-nghi-khac-lam-khac-de-trong-lua-giam-phat-thai-d782004.html










Bình luận (0)