“Không ít phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ (ASD), khi trẻ đến tuổi đi học lại ngại chia sẻ thông tin này với giáo viên, nhà trường. Họ sợ con bị kỳ thị, khiến việc tiếp nhận và hỗ trợ trẻ gặp nhiều khó khăn”, bà Simona, Giám đốc chuyên môn Trung tâm quốc tế chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn phổ tự kỷ (VICA), cho biết.
Tọa đàm giáo dục “Em được quyền đặc biệt” diễn ra chiều 6/12 tại TPHCM (Ảnh: BTC).
Phát biểu tại tọa đàm giáo dục “Em được quyền đặc biệt” về nâng cao nhận thức cộng đồng đối với rối loạn phổ tự kỷ diễn ra chiều 6/12 tại TPHCM, bà Simona khẳng định rối loạn phổ tự kỷ không phải bệnh lý hay tình trạng cần “sửa chữa”.
Trẻ có thể được can thiệp và đạt kết quả khả quan tùy giai đoạn phát hiện. Bà nhấn mạnh ngoài việc can thiệp sớm (0-3 tuổi, lý tưởng nhất 3-6 tuổi), thì khi trẻ bước vào tuổi đến trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường giữ vai trò quyết định giúp trẻ hòa nhập và phát triển.
Bà Simona, Giám đốc chuyên môn Trung tâm quốc tế chẩn đoán và can thiệp sớm rối loạn phổ tự kỷ (Ảnh: BTC).
Ông Thanh Bùi, nhà sáng lập Embassy Education, cho biết nhiều cha mẹ vì sợ kỳ thị nên chọn cách “giấu” tình trạng của con, không tìm kiếm giải pháp hỗ trợ, thậm chí có trường hợp giữ con trong nhà dù bé đã đến tuổi cần được học tập.
Hiện Việt Nam có hơn 1 triệu người tự kỷ, ước tính cứ 100 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Số lượng trẻ được chẩn đoán tăng nhanh qua từng năm, trong khi nhận thức xã hội về nhóm trẻ này vẫn còn hạn chế.
“Nhiều người nhìn con theo hướng tiêu cực, như thể đây là bệnh cần điều trị. Nhưng các con chỉ đang nhìn thế giới theo cách riêng. Các con có quyền đặc biệt và cần được tôn trọng để sống như bao người khác”, ông Thanh Bùi nói.
Theo ông, để trẻ rối loạn phổ tự kỷ hòa nhập và tự lập, nhận thức của phụ huynh và cộng đồng phải cởi mở hơn. Đồng thời, Việt Nam cần xây dựng một “hệ sinh thái” hỗ trợ xuyên suốt cho người tự kỷ, từ chẩn đoán, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập hoặc chuyên biệt, tham vấn tâm lý, hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm đến chăm sóc tuổi già, như mô hình tại Singapore và Australia.
Ông Michael M. Mueller, nhà sáng lập Tổ chức phân tích hành vi quốc tế (IBAO), gợi ý Việt Nam có thể xem xét phát triển đồng thời giáo dục đặc biệt và giáo dục hòa nhập.
Ông nhấn mạnh giáo viên, những người làm việc tại các cơ sở giáo dục có khả năng tiếp nhận trẻ rối loạn phổ tự kỷ, cần được đào tạo chuyên sâu thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân; đồng thời cần tăng nguồn nhân lực giáo viên có chuyên môn để nâng cao khả năng hỗ trợ trẻ.
Triển lãm nghệ thuật "Phổ thinh lặng" thuộc khuôn khổ chương trình, được tổ chức nhằm hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về trẻ rối loạn phổ tự kỷ (Ảnh: BTC).
Bà Lập Phương, nhà điêu khắc và nhà thực hành giáo dục, đề xuất địa phương cần đẩy mạnh các chương trình đào tạo nghề phù hợp với năng lực của người tự kỷ, giúp họ có cơ hội tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Các chuyên gia cho rằng xã hội cần nâng cao nhận thức, hiểu người tự kỷ không nhìn, không nghe hay phản ứng với thế giới như người bình thường.
Quyền đặc biệt của người tự kỷ không nằm ở sự ưu tiên hơn người khác, mà ở quyền được nhìn thấy, được lắng nghe và được tôn trọng sự khác biệt, được nhận thức như là lợi thế, năng lực và cách cảm nhận thế giới riêng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/phu-huynh-ngai-noi-that-tre-tu-ky-mat-co-hoi-hoa-nhap-20251206204826098.htm










Bình luận (0)