Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Qua miền xanh Ba Bể để đắm mình cùng bình yên núi rừng

Ba Bể với nước xanh, với núi rừng và những con người đã dành cả thanh xuân để giữ gìn mảnh đất này là một điểm đến đáng để trải nghiệm.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam08/12/2025

Tôi đến Ba Bể vào một buổi sáng trong trẻo đầu đông, khi làn sương còn quấn quanh mặt hồ như một tấm khăn lụa mỏng. Con đường nhỏ dẫn vào vùng hồ mở ra trước mắt tôi một không gian xanh mát. Nếu vùng Đông Bắc là một tấm thổ cẩm rực rỡ, thì Ba Bể là sợi chỉ xanh điểm xuyết, nơi người ta tìm được bình yên của chính mình.

Hồ Ba Bể đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. (Ảnh: Thanh Tùng)
Hồ Ba Bể đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. (Ảnh: Thanh Tùng)

Ba Bể trở nên đặc biệt hơn trong những câu chuyện của người dân, trong nhịp sống chậm rãi như hơi thở của rừng, và trong cách mà thiên nhiên ở đây giữ lại vẻ đẹp nguyên sơ qua từng năm tháng.

Tôi nhận ra rằng Ba Bể đẹp không chỉ vì hồ xanh. Vẻ đẹp ấy bắt đầu từ những người đã sống cả đời bên hồ, coi mặt nước như một phần máu thịt.

Người dân Ba Bể mưu sinh trên lòng Hồ. (Ảnh: Lê Hanh)
Người dân Ba Bể mưu sinh trên lòng Hồ. (Ảnh: Lê Hanh)

Chị Triệu Kim Xuyến, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Ba Bể, là người đầu tiên tôi gặp khi ghé bản Pác Ngòi. Một phụ nữ Tày dáng nhỏ, giọng trầm và ánh mắt sáng như mặt hồ buổi sớm. Chị kể với tôi rằng chị bắt đầu làm du lịch từ những ngày cả thôn mới chỉ có duy nhất một nếp nhà đón khách.

Chị Triệu Kim Xuyến, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Ba Bể chia sẻ với PV Báo PLVN. (Ảnh: Thanh Tùng)
Chị Triệu Kim Xuyến, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Ba Bể chia sẻ với PV Báo PLVN. (Ảnh: Thanh Tùng)

“Tôi là người con dân tộc Tày và cũng là một trong những người bắt đầu làm dịch vụ sớm nhất ở đây. Khi thôn chỉ có một nhà đón khách, tôi dựng nhà thứ hai. Không ai tin du lịch sẽ sống được. Nhưng tôi tin, tôi tin vào hồ Ba Bể”, chị chia sẻ.

Niềm tin giản dị ấy, hóa ra lại là hạt mầm mở đường cho du lịch cộng đồng nơi này. Từ căn nhà sàn thứ hai ấy, cả bản học cách đón khách. Những người nông dân trước đây chỉ quen cày cấy giờ học thêm nấu ăn chuẩn vị, học dọn phòng sạch, học đón khách bằng nụ cười hiền.

Chị Xuyến kể với tôi thêm, giọng mềm như muốn ôm lấy từng kỷ niệm: “Có những hôm chẳng ai nhắc, bà con tự đi nhặt rác quanh hồ. Người nào cũng hiểu hồ là sinh kế của con cháu sau này. Giữ hồ sạch là giữ tương lai của mình”. Nghe chị nói, tôi hiểu rằng Ba Bể không phát triển bằng những dự án lớn. Ba Bể được nâng đỡ bằng tình yêu quê hương của những người dân nơi đây.

Chị Xuyến nói rằng hồ đẹp nhất vào khoảnh khắc trời chưa sáng hẳn và thật sự là như vậy. Tôi dậy từ hơn năm giờ sáng để thấy mặt nước chìm trong lớp sương mỏng tang. Núi rừng xung quanh cũng im lặng đến mức nghe rõ tiếng mái chèo khua nhẹ vào lòng hồ. Buổi sáng ở hồ yên đến mức chỉ cần chèo nhẹ cũng nghe tiếng vọng từ vách núi.

Cảnh sắc đẹp mê lòng du khách tại Hồ Ba Bể. (Ảnh: Lê Hanh)
Cảnh sắc đẹp mê lòng du khách tại Hồ Ba Bể. (Ảnh: Lê Hanh)

Tôi chèo kayak vào động Puông, một trong những trải nghiệm khiến khách tới Ba Bể mê đắm. Khi thuyền đi sâu vào lòng hang, ánh sáng biến thành từng vệt loang, âm thanh vang lên hỗn độn giữa tiếng dơi, tiếng nước, và cả hơi thở của chính mình.

Chị Xuyến nói: “Vào động Puông là để nghe Ba Bể hát”. Và thật sự, hồ như đang hát, bằng cách rất riêng, bằng ngôn ngữ của đá và nước.

Chị kể, có những buổi chiều, chị ngồi bên thềm nhà, nhìn từng chiếc thuyền trở về. Nắng nhạt dần sau dãy núi, ánh lên mặt hồ những vệt vàng mỏng như sợi chỉ. Đó là lúc người dân bắt đầu nhóm bếp, khói lam tỏa lên, hòa vào mùi gỗ, mùi cơm mới, mùi bếp củi của nhà sàn. Những khoảnh khắc ấy không thể dựng lên bằng dự án. Không thể tạo ra bằng quảng bá rầm rộ. Đó là vẻ đẹp của cuộc sống thật.

Trong mỗi homestay, tôi cảm nhận rõ sự đón tiếp của người dân. Bữa cơm chỉ có rau rừng, cá nướng, bát canh măng chua, nhưng thứ khiến tôi nhớ không phải món ăn mà là câu chuyện người dân nơi đây kể.

Một chủ homestay nói với tôi trong lúc dọn cơm, giọng thật thà và mộc mạc: “Khách đến ăn cơm ở đây không phải vì ngon hơn nơi khác. Họ ăn vì muốn nghe câu chuyện bản làng qua món ăn”. Đó là điều mà các khu nghỉ dưỡng đắt tiền khó lòng mang lại, nơi đây có sự chân thành trong từng chi tiết nhỏ.

Ba Bể không cố gắng trở thành nơi xa hoa. Ba Bể không chạy theo những trào lưu check-in hào nhoáng. Ba Bể chọn cách giữ mình nhẹ nhàng, nguyên bản, đủ để du khách trở lại nhiều lần.

Một du khách mà tôi gặp bên bến thuyền nói: “Tôi đến Ba Bể để ngắm cảnh. Nhưng tôi rời Ba Bể với một điều quý hơn, đó là cảm giác thư thái khi được sống chậm lại”. Có lẽ đó mới là sức hút lớn nhất của vùng hồ này.

Khi các đơn vị hành chính sáp nhập, Ba Bể nằm vào vị trí trung tâm của vùng du lịch sinh thái. Lợi thế kết nối vùng giúp du khách dễ dàng đi một vòng trọn vẹn Đông Bắc, thay vì từng điểm rời rạc như trước đây. Trong cuộc trò chuyện với anh Đăng Văn Hùng, người có nhiều năm làm quản lý và kết nối du lịch địa phương, tôi hiểu hơn về sự chuyển mình này.

Anh Đăng Văn Hùng, Chủ home stay Ba Bể Farm, Thôn Cốc Tộc, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thanh Tùng)
Anh Đăng Văn Hùng, Chủ home stay Ba Bể Farm, Thôn Cốc Tộc, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Thanh Tùng)

Anh nói với tôi rất điềm đạm như người đã quen sống cùng nhịp hồ: “Sáp nhập không làm Ba Bể mất bản sắc. Ngược lại, giúp Ba Bể đứng đúng vị trí  một điểm lõi sinh thái của cả vùng. Khi liên kết tốt, du khách không chỉ đến rồi rời đi, mà ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn”.

Anh gọi liên kết vùng là hành trình liền mạch của cảnh quan, nơi mỗi điểm đến không tách rời mà nối tiếp nhau bằng bản sắc và không gian. Trong mắt anh Hùng, Ba Bể mang giá trị của sự tĩnhlặng, của sự nguyên sơ mà ít nơi còn giữ được. Và sự trầm mặc ấy lại chính là điều làm nên vị thế của vùng hồ này trong bản đồ du lịch mới.

Du lịch Ba Bể những năm gần đây không chỉ lớn lên nhờ thiên nhiên, mà nhờ vào sự thay đổi từ chính người dân. Chi hội Du lịch Ba Bể tổ chức nhiều lớp tập huấn, từ cách phân loại rác, cách làm phòng sạch, nấu ăn an toàn, cho đến việc học ngoại ngữ, học quảng cáo để giới thiệu homestay.

Chị Xuyến chia sẻ: “Chúng tôi muốn khách đến không chỉ một lần. Muốn họ nhớ Ba Bể bằng câu chuyện đẹp và giới thiệu cho bạn bè. Muốn làm bền vững thì người dân phải thay đổi trước”.

Sự thay đổi ấy không rầm rộ, không ồn ã, nhưng lại rất thật. Thay đổi diễn ra trong từng bữa cơm sạch, từng con đường không rác, từng homestay được chăm chút mỗi ngày. Dường như bất kỳ ai đến đây cũng có thể cảm nhận rõ Ba Bể giữ du khách không bằng sự phồn hoa, mà bằng sự yên bình.

Buổi chiều tôi thả thuyền ra giữa hồ. Trời xanh đến mức tưởng có thể chạm tay vào mây. Gió lướt qua mang mùi cây rừng, mùi bếp củi từ các bản ven hồ, mùi của một vùng đất còn giữ được hơi thở nguyên sơ.

Hồ Ba Bể trong xanh như một viên ngọc giữa rừng. (Ảnh: Lê Hanh)
Hồ Ba Bể trong xanh như một viên ngọc giữa rừng. (Ảnh: Lê Hanh)

Khi ấy, tôi hiểu vì sao người dân nơi đây gọi Ba Bể là nhịp thở của núi. Tôi đi bộ qua bản Pác Ngòi, nhìn những đứa trẻ chạy trên con đường đất đỏ, nhìn các bà ngồi khâu lại chiếc áo đã cũ, nhìn những người đàn ông gùi bó củi từ rừng về. Tất cả như một bộ phim quay chậm mà mỗi chi tiết đều mang vẻ đẹp của đời sống thật.

Nơi đây không có ánh đèn rực rỡ, không có những công trình đồ sộ, không có tiếng ồn của xe cộ, chỉ có sự bình yên khiến người ta muốn ở lại thêm để tận hưởng.

Trước khi rời Ba Bể, tôi ngồi lại bên bến thuyền, nhìn mặt hồ xanh nghiêng dưới nắng chiều. Tôi nhớ câu chị Xuyến nói lúc chia tay: “Chúng tôi không muốn Ba Bể trở thành nơi ồn ào. Chỉ mong ai đến cũng cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của nó. Nếu giữ được điều đó, dù du lịch có phát triển đến đâu, Ba Bể vẫn bình yên”.

Ba Bể không mời gọi bằng sự náo nhiệt. Ba Bể không giữ chân bằng những trò vui hào nhoáng. Ba Bể mở lòng bằng tiếng nước, bằng sương, bằng sự chân thành của người dân bản.

Qua miền xanh Ba Bể để đắm mình cùng bình yên núi rừng

Giống như câu chuyện của những người dân bản, những người lặng lẽ sống, gìn giữ, và kể tiếp giấc mơ về một vùng hồ xanh.

Và khi rời đi, tôi biết rằng nhất định mình sẽ trở lại. Không chỉ để ngắm cảnh, mà để tìm lại một phần bình yên của chính mình nơi mặt hồ phẳng lặng như có thể soi thấu cả tâm hồn.

Nguồn: https://baophapluat.vn/qua-mien-xanh-ba-be-de-dam-minh-cung-binh-yen-nui-rung.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Có gì tại con hẻm nhỏ 100 m ‘gây sốt’ dịp giáng sinh
Choáng ngợp siêu đám cưới tổ chức 7 ngày đêm tại Phú Quốc
Diễu hành cổ phục: Bách hoa hỷ sự
Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc đọ chất giọng cao vút

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

NSND Xuân Bắc làm "chủ hôn" cho 80 cặp đôi cưới chung ở phố đi bộ Hồ Gươm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC
Footer Banner Agribank
Footer Banner LPBank
Footer Banner MBBank
Footer Banner VNVC