Hội thảo khoa học "Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức mới đây tại Hà Nội đặt ra câu chuyện về xây dựng một mô hình quản trị cơ sở mới, nơi người dân cảm nhận rõ chất lượng điều hành, dịch vụ công, môi trường sống và cơ hội phát triển ngay tại nơi mình sinh sống.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong bối cảnh cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với yêu cầu đổi mới quản trị theo hướng dựa trên dữ liệu, công nghệ, kết quả đầu ra và trách nhiệm giải trình, việc nghiên cứu, thí điểm xây dựng "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là yêu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.
Điều đáng chú ý là lần này, vấn đề được đặt ra không dừng ở khẩu hiệu. Hà Nội đang xây dựng đề án với hệ thống 54 tiêu chí cụ thể để lượng hóa hiệu quả vận hành của mô hình. Trong đó có hai chỉ số tổng hợp là "Chỉ số hạnh phúc của người dân" và "Mức độ hài lòng chung". Các tiêu chí trải rộng từ kinh tế, việc làm, hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân vào quản trị xã hội. Bộ máy không còn chỉ đo bằng số lượng đầu mối hay số biên chế giảm được, mà phải đo bằng kết quả phục vụ dân, bằng hiệu quả phát triển, bằng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nhấn mạnh, xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải quay trở lại mô hình bình quân, bao cấp mà hướng tới xây dựng các cộng đồng cơ sở văn minh, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa quản trị hiện đại với các giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Nghĩa là xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới cần được xây dựng như một cộng đồng dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, mở, nhân văn, phát triển và hạnh phúc. Mọi chính sách ở cơ sở phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống, củng cố gắn kết cộng đồng và tạo điều kiện để người dân phát triển toàn diện.
Tinh thần ấy cũng đang được đặt ra rất rõ trong các yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy từ Trung ương. Làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy "làm luật để dễ quản" sang "làm luật để đất nước phát triển, người dân, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả".
Một yêu cầu đáng chú ý khác là tất cả nhiệm vụ phải quản trị theo "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đó không chỉ là yêu cầu đối với Quốc hội hay cơ quan Trung ương, mà cũng là đòi hỏi trực tiếp đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.
Thực tế đã cho thấy, sau sắp xếp, nơi nào phân công không rõ thì dễ chồng chéo; nơi nào không gắn trách nhiệm cá nhân thì dễ đùn đẩy; nơi nào chỉ "số hóa giấy tờ" mà không đổi quy trình thì công việc vẫn chậm như cũ. Cho nên, cùng với tinh gọn bộ máy, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh chuyển đổi số, dữ liệu dùng chung và cải cách thủ tục hành chính. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu không làm phần mềm hình thức, không số hóa quy trình bất hợp lý, phải chuẩn hóa quy trình trước, chuẩn hóa dữ liệu sau, rồi mới số hóa, kết nối và khai thác.
Tinh thần ấy đang hiện rõ ở nhiều địa phương. Như tại tỉnh Vĩnh Long, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian giải quyết thủ tục từng bước được rút ngắn; xử lý văn bản điện tử và dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh. Tỉnh tăng cường luân chuyển cán bộ về cơ sở, bổ sung nhân lực cho cấp xã, đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng số, kỹ năng quản trị công hiện đại. Điều quan trọng hơn, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ".
Nhưng Vĩnh Long cũng nhìn thẳng vào hạn chế. Một số nơi còn lúng túng; phân định nhiệm vụ chưa rõ; có cán bộ vẫn tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm; hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở một số lĩnh vực còn thấp. Đó cũng là tình trạng không ít địa phương đang gặp phải. Tại Khánh Hòa, Tỉnh ủy phải tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức của 64 xã, phường để "gỡ vướng" cho cơ sở. Chỉ trong một hội nghị đã có tới 210 ý kiến, kiến nghị được đưa ra, tập trung vào biên chế, cơ chế vận hành, chuyển đổi số, kinh phí và tuyển dụng nhân sự. Nhiều ý kiến phản ánh rất sát thực tế. Có nơi dân số đông, địa bàn rộng nhưng nhân lực bố trí chưa hợp lý nên công việc quá tải. Có cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế nhưng không có chuyên môn sâu. Có nơi lúng túng trong vận dụng quy định tuyển dụng công chức cấp xã.
Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN
Điều đáng mừng là các vấn đề không bị né tránh. Khánh Hòa đã lên kế hoạch tuyển dụng 417 biên chế công chức, ưu tiên công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng; đồng thời xác định phân bổ nhân lực theo quy mô phát triển của từng địa phương chứ không "cào bằng".
Đó là cách làm cần thiết. Chính quyền địa phương hai cấp muốn vận hành hiệu quả thì không thể chỉ gom đầu mối cho gọn, mà phải có người đủ năng lực để làm việc trong điều kiện mới.
Bài toán con người hiện nay nổi lên rất rõ ở nhiều lĩnh vực. Ngành y tế Đồng Nai là một ví dụ. Sau sắp xếp, hệ thống y tế cơ sở vẫn hoạt động ổn định, 95 trạm y tế và 176 điểm trạm đã chuyển về UBND xã, phường quản lý. Toàn bộ đơn vị xử lý văn bản điện tử, từng bước triển khai bệnh án điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử. Nhưng khó khăn cũng rất lớn khi Đồng Nai đang thiếu khoảng 1.000 biên chế tuyến cơ sở; chỉ trong bốn tháng đầu năm 2026 đã có 123 nhân sự nghỉ việc, trong đó có 46 bác sĩ. Hạ tầng công nghệ thông tin còn chưa đồng bộ.
Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang chuyển trọng tâm từ "ổn định bộ máy" sang "tạo động lực phát triển". Bộ máy mới đang buộc các địa phương phải quản trị chặt chẽ hơn, minh bạch hơn và thực chất hơn. Nơi nào thiếu người làm được việc, thiếu chuyên gia, thiếu cán bộ kỹ thuật thì đang tìm những cơ chế thu hút, giữ chân và đào tạo phù hợp. Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hôm nay đã không chỉ là chuyện sắp xếp tổ chức, mà còn là đổi mới phương thức quản trị, đổi mới con người và đổi mới cả cách phục vụ nhân dân.
Thực tiễn gần một năm qua đã cho thấy, nhiều nơi vẫn còn khó khăn, còn độ trễ, còn bất cập. Nhưng từ những chuyển động ở Trung ương và địa phương có thể thấy rõ một hướng đi, bộ máy đang được tổ chức lại theo hướng gần dân hơn, rõ trách nhiệm hơn và gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển.
Điều quan trọng lúc này là tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, nhân lực, phân cấp và nguồn lực; đồng thời kiên quyết khắc phục tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh trách nhiệm. Bộ máy chỉ thực sự mạnh khi phục vụ dân tốt hơn. Chính quyền địa phương hai cấp cũng chỉ phát huy hiệu quả khi người dân thấy thủ tục nhanh hơn, công việc rõ hơn, đời sống tốt hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn ngay từ xã, phường nơi mình sinh sống.
Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/tinh-gon-bo-may-tu-quan-ly-sang-phuc-vu-20260524085113523.htm











Bình luận (0)