
“Chiếc lá đầu tiên” là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết về tuổi học trò.
Và trong khoảnh khắc tháng năm chạm ngõ, bài thơ “Chiếc lá đầu tiên” của Hoàng Nhuận Cầm lại ngân lên đầy xao xuyến, hoài niệm trong trái tim nhiều thế hệ học trò. Có thể nói, “Chiếc lá đầu tiên” là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết về tuổi học trò. Bài thơ này đã trở thành một phần ký ức thanh xuân, được nhiều thế hệ học trò 7X, 8X, 9X chép vào sổ tay lưu bút.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm từng chia sẻ: “Chiếc lá đầu tiên” là bài thơ ông viết trong hơn 10 năm, đi qua những dấu mốc cuộc đời. Bài thơ ban đầu có tên là “Trường ơi, chào nhé”. Khổ thơ đầu tiên được viết rất nhanh, gần như là chép lại cảm xúc đang tuôn trào mãnh liệt. Trở về sau chiến tranh, ông tiếp tục viết những câu thơ còn dang dở. Khổ cuối cùng của bài thơ ra đời vào thời điểm sau ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, khi nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trở lại khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp tiếp tục quãng đời sinh viên.
Ngay từ những câu mở đầu, nhà thơ đã đưa độc giả lên chuyến tàu ngược dòng thời gian, về lại một thời hoa mộng hồn nhiên, trong sáng: “Em thấy không, tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ/ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế/ Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say”. Cái “xa rồi” tan vào “hơi thở của thời gian rất khẽ” nhưng khiến lòng người lưu luyến mãi khôn nguôi. Tuổi thơ ra đi “cao ngạo thế” - một cách nói vừa tinh nghịch của tuổi trẻ vừa có sự sâu sắc của con người trưởng thành khi ngoảnh đầu nhìn lại những điều đã qua.
Tự nơi nào sâu thẳm trong ký ức, kỷ niệm tuổi học trò hiện lên qua những “chỉ dấu”, những rung động thầm kín trong lòng: “Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay/ Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước/ Con ve tiên tri vô tâm báo trước/ Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu”. Có người từng nhận định, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là một trong những cây viết hay nhất, cảm nhận tinh tế nhất về tiếng ve gắn với lứa tuổi học trò. Đọc khổ thơ trên, độc giả cảm nhận sâu sắc chuyển động của tiếng ve qua các tầng ký ức, cảm xúc trước khi bật lên thành ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu thơ. Tiếng ve hé mở rung động thầm kín trong lòng, tình yêu học trò trong trẻo, tinh khôi. Nó không được gọi tên rõ ràng, chỉ là “có lẽ”, chỉ vừa chớm nở như chiếc lá non đầu mùa. Nhưng chính sự mơ hồ ấy lại khiến nó trở thành điều đẹp nhất trong ký ức mỗi người.
Cảm xúc thơ càng về sau càng dâng đầy như một dòng hồi ức không thể kìm nén: “Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu/ Lời hát đầu xin hát về trường cũ/ Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ/ Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm”. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã gọi về “một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ” bằng tất cả sự nâng niu của ký ức.
Đặc biệt, hình ảnh “sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm” là một nét chấm phá đầy sức gợi. Tiếng trái bàng rơi trong đêm khuya nghe như tiếng thời gian khẽ chạm vào lòng người, gợi cảm giác cô đơn và tiếc nuối khôn nguôi. Không gian tĩnh lặng ấy càng làm nổi bật nỗi buồn của tuổi học trò khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Khổ thơ vì thế không chỉ là lời tạm biệt mái trường, mà còn là tiếng thở dài cho một quãng đời đẹp nhất vừa khép lại - quãng đời mà mỗi khi nhớ về, lòng người luôn thấy bồi hồi, thương nhớ: “Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em/ Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ/ Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế/ Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi”.
Một câu hỏi đủ khiến nhiều thế hệ học trò thổn thức. Bởi có những người từng đi qua đời nhau rất thân thương nhưng thời gian khiến tất cả dần xa khuất, chỉ còn ký ức ở lại, âm thầm đau đáu trong tim. Nhà thơ nhận ra tuổi học trò đã thật sự khép lại: “Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên/ Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ/ Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ/ Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi”. “Thôi đã hết” - lời chia tay giản dị mà day dứt. Học trò xưa nay đã trưởng thành, quả đã ngọt, hoa đã vàng và những tháng năm vô tư thì không thể nào trở lại nữa.
Bài thơ khép lại bằng một trong những câu thơ đẹp nhất của thi ca tuổi học trò Việt Nam: “Em đã yêu anh, anh đã xa rồi/ Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi/ Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại/ Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên”. Lúc này đây, cây bàng như chứng nhân lặng lẽ, “chiếc lá buổi đầu tiên” đã trở thành biểu tượng của tuổi trẻ, rung động đầu đời, khoảnh khắc trong trẻo nhất mà đời người chỉ có một lần. Nhà thơ sợ khi ngoảnh lại sẽ không còn thấy nữa cũng như con người luôn sợ thời gian cuốn mất những điều đẹp nhất trong tim mình.
Những vần thơ “Chiếc lá đầu tiên” khắc ghi trong tim nhiều thế hệ học trò không chỉ nhờ vẻ đẹp ngôn từ, thi ảnh mà vì từng ý thơ đã chạm tới miền ký ức sâu kín nhất của mỗi con người. Ai từng đi qua tuổi học trò, từng yêu, từng nhớ, từng chia xa... đều có thể thấy mình trong bài thơ ấy. Để rồi khi đọc xong, lòng bỗng muốn quay về một sân trường nào đó, nghe lại tiếng ve năm cũ và tìm lại “chiếc lá đầu tiên” của riêng mình.
Bài và ảnh: Hoàng Linh
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/van-tho-in-dam-tren-trang-luu-but-hoc-tro-288654.htm











Bình luận (0)