Ông Võ Quí Huân và con gái Võ Quí Việt Nga khi ông còn ở Pháp
Trên chuyến tàu thủy rời nước Pháp về Việt Nam tháng 10-1946, phái đoàn của Hồ Chủ tịch có thêm bốn trí thức Việt kiều: Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Võ Đình Quỳnh và Võ Quí Huân. Họ đã tình nguyện rời "kinh đô ánh sáng" hoa lệ để về nước giúp Chính phủ non trẻ bước vào cuộc kháng chiến sẽ bùng nổ chỉ hai tháng sau đó.
Những cống hiến của họ cho công cuộc giành độc lập, thống nhất của Việt Nam đã được lịch sử ghi lại nhưng bên cạnh việc công còn có đời riêng, còn những nặng lòng, day dứt. Như câu chuyện của ông Võ Quí Huân, mãi đến mấy mươi năm sau mới có thể được chữa lành bằng tấm tình của người con gái…
Ông Võ Quí Huân và vợ Iréne Vo Qui và con gái Võ Quí Việt Nga tại Paris năm 1945
Lời hứa dang dở
Hồi ký của giáo sư Trần Đại Nghĩa còn ghi câu chuyện năm ấy: "Ngày ấy tôi và anh Tước, anh Quỳnh còn độc thân, chưa vợ nên không bị vướng bận chuyện gia đình. Nhưng anh Võ Quí Huân đã có gia đình riêng, vợ anh là tiến sĩ ngôn ngữ, người Pháp gốc Nga và con gái mới 2 tuổi.
Anh Huân có cho các bạn xem tấm ảnh Bác Hồ bế cháu Việt Nga ở Paris hồi tháng 7-1946. Trên tàu, thỉnh thoảng chúng tôi thấy anh Huân có chút bâng khuâng nhìn về phía xa xăm trên biển cả. Anh em chúng tôi rất quý mến và cảm phục anh Võ Quí Huân.
Chắc chắn anh đã phải trải qua những giờ phút đắn đo, cân nhắc, phải xa vợ trẻ và con thơ thật không dễ. Và anh Võ Quí Huân đã về nước theo tiếng gọi của Tổ quốc, con tim anh nặng tình nước non".
Ngoài chuyện vợ con, Võ Quí Huân còn thêm nỗi băn khoăn bởi ông đang học tiến sĩ, chỉ còn một năm để hoàn thành. Nhưng cuối cùng, giữa việc riêng - chung ông đã đồng ý cùng Hồ Chủ tịch về nước.
Chuyến tàu vượt đại dương chỉ được thông báo trước hai ngày, khi đó vợ ông đang bảo vệ tiến sĩ ở một thành phố khác. Ông chỉ kịp gọi điện thoại thông báo nhanh chóng với vợ, gửi lại con cho bạn và vội vã chuẩn bị lên đường cùng lời hứa vài ba tháng sẽ trở lại.
Lời hứa ấy là thật. Kế hoạch ban đầu là ông về nước vài tháng để nghiên cứu một số vấn đề kiến thiết đất nước rồi trở lại Pháp lo liệu việc gia đình, sau đó sẽ quyết định việc về hay ở. Nhưng cuộc kháng chiến nổ ra ngay sau đó đã khiến kế hoạch này không thể thực hiện. Ông tiếp tục ở lại nghiên cứu đúc gang, thép, làm vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến của dân tộc.
Bà Võ Quí Hòa Bình và chị gái Võ Quí Việt Nga trong cuộc đoàn tụ tại Pháp năm 2025
Cô con gái lưu lạc của ông Võ Quí Huân chính là Võ Quí Việt Nga, bé gái 2 tuổi lai Pháp xinh xắn ngồi trong vòng tay Bác Hồ tại Paris năm 1946 trong bức ảnh nổi tiếng.
Phòng truyền thống của Cung Thiếu nhi Hà Nội trưng bày nhiều bức ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, trong đó bức ảnh này rất gây chú ý bởi sự thân mật, gần gũi đặc biệt của Bác dành cho em bé. Tác giả bức ảnh chính là cha của cô bé - kỹ sư Võ Quí Huân.
Ông cũng là tác giả của những thước phim tài liệu vô giá ghi lại hình ảnh phái đoàn Chủ tịch Hồ Chủ tịch và phái đoàn Chính phủ, phái đoàn Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa những ngày ở Pháp năm 1946 cùng với họa sĩ Mai Trung Thứ.
Hôm ấy, ông Võ Quí Huân đã ôm con gái vào lòng, thủ thỉ: "Con ngoan, ở nhà với mẹ, cha đi một vài tháng rồi cha về…". Lời dặn đi vào tâm khảm cô bé mới hơn 2 tuổi và trở thành nỗi đau âm ỉ trong nhiều thập kỷ.
Chín năm kháng chiến và những năm sau đó cho tới khi ông Võ Quí Huân qua đời vì bệnh nặng vào năm 1967, ông vẫn không thể thực hiện được lời hứa năm xưa. Chiến tranh, trách nhiệm công việc nặng nề và bao khó khăn trắc trở về quan hệ ngoại giao, luật pháp và cả địa lý…
Bà Võ Quí Việt Nga dành cho em gái Võ Quí Hòa Bình cái ôm hôn thắm thiết Ảnh: GĐCC
Ở Việt Nam, ông Võ Quí Huân một lần nữa lập gia đình, có thêm bốn người con, trong đó Võ Quí Hòa Bình là con gái. Ông Huân đặc biệt gần gũi, yêu quý con gái, đi đâu cũng mang theo con. Sau này bà Hòa Bình mới hiểu bố yêu mình như vậy có lẽ cũng vì thương nhớ người con gái đầu lòng mà ông đã phải rời xa từ khi con mới hơn 2 tuổi.
Bà còn nhớ như in những ngày chăm bố ở bệnh viện, khi Hòa Bình là một cô bé 14 tuổi. Những ngày cuối cùng, khi cảm nhận được điều đang tới gần, bố của bà đã kể về một góc khác của đời ông, về nỗi đau day dứt vò xé trong tim, hơn cả nỗi đau thể xác. "Sau này thỉnh thoảng cha có nhận được thư của chị con.
Chị thường trách cha là "không thương chị, bỏ rơi chị"; "Cha không giữ đúng lời hứa"; "Cha bảo về nước vài ba tháng thôi. Có phải vài tháng là vài chục năm không?"; "Chị của con rất buồn và giận cha. Chị lấy chồng mà cha không có mặt và không giúp gì được cho chị, cha cũng ân hận, đau lòng"...
Bà Hòa Bình đã hứa với cha. Nhưng con đường ấy gian truân hơn bà tưởng.
Ông Võ Quí Huân (ngoài cùng bên phải) đi cùng với đoàn của Hồ Chủ tịch tại Pháp năm 1946 - Ảnh: GĐCC
40 năm cho cuộc hạnh ngộ
Năm 1975, niềm vui đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp, bà Hòa Bình tràn đầy hy vọng cho cuộc sum họp của gia đình mình. Lục tìm tư liệu cũ, bà phát hiện một tập thư gửi cho bố ghi tên Irène - người vợ Pháp của ông - và địa chỉ của Việt Nga.
Không biết tiếng Pháp, bà Hòa Bình nhờ một thầy giáo dạy tiếng Pháp viết giúp lá thư gửi kèm ảnh bà Việt Nga lúc còn nhỏ và ảnh anh em của bà ở Việt Nam. Sau đó bà nhận được hồi âm của chị gái Việt Nga nhưng là một lá thư với thái độ xa cách. "Chị không dễ vượt qua nỗi đau của quá khứ để có thể gặp mặt các em...". Đọc những dòng thư ấy của chị gái, bà Hòa Bình buồn bã nhưng không từ bỏ kế hoạch tìm gặp chị.
Lấy chồng, sinh con, bà Hòa Bình cho các con học tiếng Pháp với chủ đích sau này có cơ hội sang Pháp du học, mong có cơ hội để bà đi tìm chị gái. Các con hiểu tấm lòng của mẹ nên đều nỗ lực học tập, tiếp sức mẹ tìm lại tình thân.
Con gái rồi con trai lần lượt sang Pháp du học và đều cố gắng tiếp cận bác gái qua thư từ nhưng cuộc gặp gỡ trong mơ vẫn chỉ dừng lại ở những lá thư mang tính xã giao. Trong thời gian các con học ở Pháp, bà Hòa Bình sang Pháp thăm các con nhưng lần nào điện thoại xin gặp cũng bị chị gái từ chối.
Trong một lá thư hồi âm cho con gái bà Hòa Bình, bà Việt Nga một lần nữa khẳng định: "Sẽ rất đau đớn cho bác nếu phải kết giao lại với gia đình ở Việt Nam. Bác không thể làm được điều này vì nó làm bác quá đau lòng.
Bác rất muốn thỉnh thoảng thư từ với cháu. Thế thôi!". Đọc những dòng ấy, các con khuyên bà Hòa Bình nên bỏ cuộc, bởi người Pháp khi đã không muốn thì rất khó lay chuyển, họ rất tôn trọng quyền riêng tư.
Ông Võ Quí Huân - Ảnh: GĐCC
Nhưng những lời gan ruột của cha năm xưa lại vang vọng, khiến bà Hòa Bình nhất quyết không lùi bước: "Con biết đấy, với một đứa trẻ 2 tuổi, lời hứa đó rất quan trọng. Vậy mà cha đã không thực hiện được, cha rất ân hận.
Bà Irène không lập gia đình nữa, chị gái con cũng rất vất vả vì thiếu cha, chỉ học hết tú tài, cuộc sống sau đó rất khó khăn. Cha luôn sống với nỗi ân hận, thấy có lỗi lớn với bà Irène và chị của các con. Các con nhất định phải tìm lại bà ấy và chị Việt Nga thì cha mới an lòng nơi chín suối".
Tháng 10-2007, tròn 40 năm ngày cha qua đời, bà Hòa Bình đặt chân đến nước Pháp lần thứ tư. Con trai sắp hoàn thành việc học, chuẩn bị về nước, bà Hòa Bình coi đây là cơ hội cuối cùng được sang Pháp nên bà quyết tâm đi tìm chị mà không điện thoại xin phép trước.
Hai mẹ con tự dò đường tìm đến ngôi làng heo hút cách Paris 500km mà bà Việt Nga đang sống. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng hai mẹ con bà đã dừng lại trước cổng ngôi nhà của chị gái. Bà ngồi trên xe taxi chờ đợi con trai bước đến trước cửa nhà bác bấm chuông, hồi hộp nhìn chị gái bước ra, sững sờ một lúc lâu mới mời cháu trai vào nhà.
Lúc ấy con trai bà Hòa Bình mới giới thiệu còn có mẹ đang ngồi trên taxi. Bà Việt Nga lặng đi hồi lâu rồi cũng đồng ý mời em gái vào nhà.
Phút trùng phùng đầu tiên, bà Hòa Bình đã lao tới ôm chầm lấy người chị mà bà đã đau đáu tìm kiếm suốt 40 năm trời. Sau những giây phút xúc động mạnh, bà được bước vào căn phòng chất đầy kỷ niệm về cha. Bao năm qua, chị gái bà giữ gìn từng bức ảnh của cha, mẹ, từng bức thư chất đầy yêu thương lẫn tổn thương của đứa con mang mặc cảm bị cha bỏ rơi. Bà Hòa Bình đã chạm được vào nỗi đau của chị gái và của cha mình.
Bác Hồ bế bé Võ Quí Việt Nga hồi tháng 7-1946 - Ảnh: GĐCC
Kể từ lần ấy, hằng năm bà Hòa Bình đều sang thăm chị gái một lần và lấp đầy khoảng trống xa cách bằng những cánh thư. Trong một lá thư, bà Việt Nga đã nói lời cảm ơn em và các cháu ngày ấy đã rất kiên nhẫn tìm bà.
Bà cảm ơn quyết định đúng đắn của em gái vì nhờ đó mà tâm hồn cô độc của bà đã ấm áp, tươi vui trở lại để đón nhận bao nhiêu tình thân từ gia đình Việt Nam. Từ một người sống khép kín, giờ đây bà Việt Nga đón nhận tất cả tình yêu thương của các em, các cháu và của cả người mẹ thứ hai, chính là người vợ Việt Nam của cha mình.
Trong cuộc hạnh ngộ gia đình, bà Hòa Bình là người hạnh phúc nhất. Không chỉ tìm lại con gái cho cha, bà còn tiếp tục làm nhiều việc cho người cha nặng tình nước non nhưng không may mất sớm. Trong nhiều năm, bà lặn lội đi gặp lại những bạn bè, đồng nghiệp, học trò của cha để dựng lại cuộc đời nhiều cống hiến và hy sinh của ông cho hậu thế được thấu tỏ.
Trong cơn đau, ông nắm tay con gái bé bỏng, trao gửi nguyện ước: "Sau này có điều kiện các con phải đi tìm chị. Các con phải thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. Cha rất buồn vì cha đã không thể chăm sóc và quan tâm cho chị con nhiều. Chỉ vì chiến tranh, cha phải có trách nhiệm giúp đất nước. Sau này gặp chị, con nói với chị cha nhớ và yêu chị nhiều…".
"Cha mình làm việc vất vả lắm phải không em?", nghe chị gái hỏi bà Hòa Bình xúc động rơi nước mắt. Bà hiểu, bằng câu hỏi ấy chị đã bày tỏ sự thấu hiểu cho lựa chọn vì đất nước của cha năm xưa và cởi bỏ oán trách, dịu vết thương lòng. Cuối cùng, bà đã có thể xóa mờ được vết cắt cứa trong lòng chị gái.
Nguồn: https://tuoitre.vn/40-nam-tim-con-gai-cho-cha-20260202174615637.htm







Bình luận (0)