Người xưa kể lại rằng, ở miền đất phương Nam, nơi sông rạch chằng chịt, lúa trỗ chín quanh năm và gió biển rì rào qua rặng dừa nước, có một nhân vật được xem như huyền thoại sống: Công tử Bạc Liêu – Trần Trinh Huy. Huyền thoại ấy được truyền miệng qua bao thế hệ với những câu chuyện khiến người ta không thể không tròn mắt kinh ngạc: đốt tiền nấu trứng, thắp đèn măng-xông giữa ban ngày, chạy xe hơi rầm rộ giữa thôn quê… để thiên hạ biết thế nào là… giàu.
Có người cười, có người chê, cũng có người xuýt xoa ngưỡng mộ. Nhưng nếu dừng lại ở cái “giàu xài sang”, e là đã bỏ quên một lớp nghĩa khác sâu sắc hơn của lịch sử.
Vì phía sau ánh đèn măng-xông, không chỉ là chuyện tiêu tiền, mà còn là chuyện làm ra tiền, là dấu vết của một thời miền Tây phát triển bằng trí, bằng gan, bằng cả một tinh thần tiên phong đầy bản lĩnh.
Toàn cảnh khu nhà Công tử Bạc Liêu về đêm.
Lúa gạo và huyền thoại – ký ức của một thời kiến tạo
Cha của Công tử Bạc Liêu – ông Trần Trinh Trạch, chẳng phải sinh ra đã giàu. Ông làm nên cơ nghiệp từ kinh nghiệm quản lý điền sản, biết ứng dụng kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất nông nghiệp thời Pháp thuộc, biết liên kết lao động, biết tổ chức nhân lực, và trên hết là dám nghĩ lớn trong một vùng đất còn ngổn ngang lau sậy.
Người con trai – Trần Trinh Huy, được gửi sang Pháp học, tiếp cận văn minh phương Tây, tiếp xúc lối sống thị dân hiện đại. Khi về nước, lối sống đó, dù được kể lại bằng bao nhiêu giai thoại kỳ lạ, cũng là biểu hiện của một tầng lớp thị dân hóa sớm, giữa một miền Tây còn ngập trong bùn non và gió chướng.
Công tử Bạc Liêu, bằng cách này hay cách khác, đã đánh dấu một giai đoạn chuyển mình của Nam Kỳ: từ ruộng đồng sang tư sản; từ lối sống khép kín sang giao lưu quốc tế.
Câu chuyện xưa để ngẫm chuyện nay
Ngày nay, Bạc Liêu không còn Công tử nào đốt tiền, nhưng nơi đây vẫn còn hơi thở của một vùng đất từng đi trước thời đại. Vấn đề là: có thể thắp sáng lại ngọn đèn ấy, bằng một thứ ánh sáng mới, ánh sáng của tri thức, đổi mới, và phát triển bền vững?
Hào quang cũ, nếu chỉ lưu giữ bằng dinh thự cổ, bằng mẩu chuyện giai thoại, sẽ dần lùi vào dĩ vãng. Nhưng nếu biến huyền thoại thành nguồn cảm hứng để gầy dựng tương lai, thì Công tử Bạc Liêu sẽ trở thành một chất liệu mềm nhưng giàu nội lực để kiến tạo nên một Bạc Liêu mới: văn hóa – kinh tế – bản sắc – hiện đại, cùng phát triển.
Thay đèn măng-xông bằng đèn gió
Bạc Liêu hôm nay không còn dùng đèn măng-xông, mà đã biết dựng cột gió, đón lấy thứ tài nguyên tưởng vô hình nhưng mang giá trị trường tồn. Ngành điện gió ở đây đang vươn lên trở thành trụ cột, đưa Bạc Liêu trở thành điểm sáng về chuyển đổi năng lượng tại đồng bằng. Ngày trước, Công tử mua xe hơi để “mình chạy chơi khi người ta còn đạp xe đạp”; ngày nay, Bạc Liêu có thể tiên phong trong những mô hình kinh tế xanh, nơi người dân biết dùng gió làm điện, dùng bùn thành phân hữu cơ, dùng rác thành tài nguyên tái chế.
Từ ruộng vườn đến cánh đồng lúa – tôm – điện
Cũng ở Bạc Liêu, những mô hình lúa – tôm – rừng ngập mặn đang dần hình thành nên hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp. Nếu Công tử xưa chỉ biết đến lợi tức từ điền sản, thì hôm nay, thế hệ trẻ của Bạc Liêu có thể biến vùng đất phèn mặn thành vùng đất sinh lời kép, vừa sản xuất lương thực, vừa nuôi trồng thủy sản, vừa bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.
Với những người nông dân, giàu không phải là tiêu được bao nhiêu, mà là giữ được bao nhiêu sau mùa vụ. Và giữ được dài lâu nhất, chính là giữ được mối quan hệ hài hòa giữa người – đất – nước – trời.
Du khách nghe thuyết minh về khu nhà Công tử Bạc Liêu. Ảnh: C.T
Câu chuyện Công tử và bản sắc thị dân
Nhiều nơi làm du lịch chỉ dừng lại ở chụp hình với dinh thự cũ. Nhưng nếu biết kể chuyện, biết thiết kế lại trải nghiệm, biết dàn dựng thực cảnh sống động, Bạc Liêu có thể trở thành nơi mà du khách “sống lại thời Công tử”, không phải để bắt chước xa hoa, mà để hiểu tinh thần dám khác biệt, dám nghĩ lớn, dám tiên phong.
Một lễ hội văn hóa “Công tử Bạc Liêu” có thể trở thành chuỗi sự kiện kéo dài: từ thời trang, ẩm thực, âm nhạc, điện ảnh cho đến đối thoại phát triển vùng. Một thương hiệu “Công tử Bạc Liêu” có thể gắn với sản phẩm đặc sản địa phương: rượu nếp cẩm, bánh phồng tôm, cá bống mú, muối long đong… Một chuỗi khởi nghiệp “con cháu Công tử” có thể hỗ trợ lớp trẻ dấn thân vào nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế du lịch, kinh tế sáng tạo.
Lời nhắn từ một huyền thoại không ngủ quên
Nếu một vùng đất từng thắp đèn để thiên hạ biết mình giàu, thì hôm nay vùng đất ấy hãy thắp sáng ngọn đèn tử tế, hiện đại và bền vững.
Hào quang cũ không để ngủ yên trong quá khứ. Hào quang cũ, nếu biết khơi dậy, sẽ thành chất men dẫn đường cho một thế hệ mới. Thế hệ của những người con Bạc Liêu biết vươn ra, biết quay về, biết bắt tay với nhau để làm ăn, làm tử tế, làm có ích cho cộng đồng.
Công tử Bạc Liêu, nếu sống hôm nay, hẳn không chỉ đốt tiền nấu trứng, mà sẽ đốt cháy mình để thắp sáng vùng đất đã nuôi dưỡng ông.
Giờ là lúc thế hệ hôm nay tiếp ngọn lửa ấy, bằng tâm thế mới, bằng tinh thần cộng đồng và bằng một tầm nhìn vượt khỏi những chiếc đèn măng-xông.
Lê Minh Hoan
Nguồn: https://www.baobaclieu.vn/van-hoa-nghe-thuat/cong-tu-bac-lieu-thap-ngon-den-moi-cho-mot-vung-dat-cu-101239.html