Trong bất kỳ “xã hội thu nhỏ” nào, thứ xuất hiện rất sớm thường không phải đạo đức, mà là sức mạnh. Trẻ em, cũng như người lớn, rất nhanh nhận ra ai mạnh hơn, ai yếu thế hơn, ai dễ bị bắt nạt hơn. Nếu thiếu sự dẫn dắt của gia đình và nhà trường, lớp học rất dễ vận hành theo tâm lý bầy đàn: Kẻ mạnh càng mạnh hơn nhờ sự im lặng của số đông, còn nạn nhân dần bị đẩy vào cô độc. Điều xót xa là nhiều người lớn vẫn quen nhìn bạo lực học đường bằng ánh mắt xem nhẹ. Họ cho rằng đó chỉ là trẻ con xích mích với nhau rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng với một đứa trẻ ở tuổi thiếu niên, danh dự, sự xấu hổ và cảm giác bị hạ thấp trước bạn bè có thể trở thành vết thương tâm lý vô cùng lớn. Người lớn thường đánh giá sự việc bằng lý trí đã trưởng thành, trong khi trẻ em cảm nhận thế giới bằng cảm xúc gần như tuyệt đối. Một câu đe dọa lặp đi lặp lại mỗi ngày, hay một ánh nhìn khinh miệt trước lớp học, với các em là rất đáng sợ.

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Đáng sợ hơn nữa là nhiều đứa trẻ không dám nói với cha mẹ vì sợ làm phiền, không dám kể với thầy, cô giáo vì sợ bị trả thù, cũng không dám phản kháng vì sợ trở thành trò cười của tập thể. Các em chọn im lặng, và người lớn lại nhầm tưởng sự im lặng ấy là bình thường. Nhưng đôi khi, đó chính là tín hiệu đáng lo ngại.

Vậy làm sao để xóa bỏ bạo lực học đường, làm sao để con em chúng ta mỗi ngày đến trường là một ngày vui?

Chỉ khi người lớn thôi xem nhẹ những tổn thương của trẻ em, chúng ta mới có thể ngăn chặn bi kịch từ sớm. Nhà trường phải thực sự trở thành nơi bảo vệ học sinh yếu thế nhất. Thầy, cô giáo không thể chỉ đóng vai người truyền đạt bài học mà còn phải là người nhận ra những thay đổi bất thường trong tâm lý học sinh: Một em bỗng ít nói hơn, sợ đến lớp hơn, thường xuyên thu mình hay có dấu hiệu lo âu kéo dài. Nhiều bi kịch đã có thể được ngăn lại nếu người lớn kịp thời lắng nghe. Gia đình cũng không thể đứng ngoài. Nhiều cha mẹ quan tâm điểm số của con nhiều hơn cảm xúc của con. Họ có biết con mình đang sợ ai trong lớp, đang bị tổn thương điều gì, hay có đang cô độc hay không? Một đứa trẻ chỉ thật sự dám cầu cứu khi tin rằng mình sẽ được lắng nghe thay vì bị trách móc hay xem nhẹ.

Quan trọng hơn cả, trẻ em cần được dạy về lòng trắc ẩn và sự can đảm. Một lớp học tử tế không chỉ được quyết định bởi giáo viên mà còn bởi thái độ của chính học sinh với nhau. Nhiều vụ bạo lực kéo dài không phải vì chỉ có kẻ bắt nạt, mà còn vì có quá nhiều người đứng nhìn trong im lặng. Khi sự im lặng của đám đông vô tình tiếp tay cho cái ác, nạn nhân sẽ càng tuyệt vọng hơn. Không ai có thể biến trường học thành một thế giới hoàn hảo tuyệt đối, bởi ở đâu có con người, ở đó vẫn tồn tại va chạm và xung đột. Mục đích sâu xa nhất của giáo dục không phải chỉ tạo ra những học sinh giỏi, mà là giúp con người lớn lên mà không đánh mất cảm giác mình có giá trị và xứng đáng được bảo vệ.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/bao-luc-trong-xa-hoi-thu-nho-1040572