Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số

Trước tốc độ đô thị hóa nhanh, việc gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở Hà Nội đang đối mặt nhiều thách thức. Tuy nhiên, bằng các chính sách đồng bộ, sự vào cuộc của chính quyền và nỗ lực từ cộng đồng, nhiều giá trị truyền thống đang được khôi phục, phát huy theo hướng bền vững. Bài toán đặt ra không chỉ là bảo tồn, mà còn phải tạo sinh kế để văn hóa “sống” cùng đời sống hiện đại.

Hà Nội MớiHà Nội Mới18/04/2026

Giữ “hồn cốt” văn hóa trong dòng chảy đô thị

mung.jpg
Xã Yên Bài chú trọng phát triển văn hóa Mường thông qua nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Bạch Thanh

Thành phố Hà Nội hiện có hơn 109.000 người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 1,3% dân số, với sự hiện diện của 48/53 thành phần dân tộc trên cả nước. Đây không chỉ là con số thống kê mà còn là minh chứng sinh động cho sự đa dạng văn hóa giữa lòng Thủ đô – nơi hội tụ và giao thoa nhiều giá trị truyền thống.

Từ các xã miền núi, bán sơn địa như Ba Vì, Yên Xuân, Phú Cát, Mỹ Đức… cộng đồng người Mường, Dao và nhiều dân tộc khác vẫn duy trì những nếp sống văn hóa đặc trưng. Tiếng cồng chiêng ngân vang trong lễ hội, những bài thuốc nam của người Dao, các làn điệu dân ca, trang phục truyền thống… vẫn hiện diện không chỉ trong các dịp trình diễn mà cả trong đời sống thường ngày. Điển hình, tại Phú Mãn (xã Phú Cát), Đông Xuân (xã Yên Xuân)… hằng năm vẫn duy trì các lớp truyền dạy văn hóa dân gian, phục dựng lễ hội, tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, các giá trị văn hóa không chỉ được “lưu giữ” mà còn được “thực hành”, góp phần duy trì mạch sống của di sản.

dan-toc-ba-vi.jpg
Sản xuất thuốc Nam tại xã Ba Vì đem lại giá trị kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Dao. Ảnh: Bạch Thanh

Tuy nhiên, dưới tác động của đô thị hóa, không gian văn hóa truyền thống đang dần bị thu hẹp. Nhiều diện tích đất sản xuất, đất sinh hoạt cộng đồng được chuyển đổi mục đích sử dụng; các công trình hiện đại thay thế dần kiến trúc truyền thống. Sự dịch chuyển lao động, đặc biệt là lớp trẻ rời quê đi làm ăn xa, khiến việc truyền dạy văn hóa bị gián đoạn. Không chỉ vậy, sự du nhập mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai, lối sống hiện đại cũng tác động đến nhận thức của một bộ phận người dân. Một số phong tục, tập quán dần bị lãng quên; trang phục truyền thống ít được sử dụng trong đời sống thường ngày; tiếng nói dân tộc đứng trước nguy cơ mai một.

Theo ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, đồng bào dân tộc thiểu số là bộ phận cấu thành không thể tách rời của đời sống văn hóa Thủ đô. “Không chỉ góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa, đồng bào còn là chủ thể sáng tạo, trực tiếp gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống”, ông Quang nhấn mạnh.

Điều đó cho thấy, trong bối cảnh đô thị hóa, việc bảo tồn văn hóa không thể chỉ dựa vào chính sách từ trên xuống, mà cần bắt nguồn từ chính cộng đồng – nơi văn hóa được sinh ra, nuôi dưỡng và phát triển.

Đánh thức nguồn lực văn hóa

phu-man.jpg
Hội thi đấy gậy được bà con dân tộc Mường ở Phú Mãn, xã Phú Cát tổ chức hằng năm. Ảnh: Ngọc Hiệp

Nhận diện rõ những thách thức, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021–2030, cùng với việc cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa. Thành phố đã chú trọng đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, từ nhà văn hóa thôn, bản đến các không gian sinh hoạt cộng đồng. Nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục; các lễ hội được phục dựng bài bản; các loại hình văn hóa phi vật thể được lập hồ sơ, đề nghị công nhận.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ nghệ nhân được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện để những “báu vật sống” tiếp tục truyền dạy di sản. Nhiều câu lạc bộ văn hóa dân gian được thành lập, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ông Bùi Duy Quang cho biết, hiệu quả lớn nhất của các chính sách không chỉ nằm ở những công trình được xây dựng, mà chính là sự hồi sinh của văn hóa trong cộng đồng. Khi người dân tự hào mặc trang phục truyền thống, sử dụng tiếng nói dân tộc, tổ chức nghi lễ trong đời sống thường nhật, đó chính là biểu hiện rõ nét của việc bảo tồn thành công.

a.cuong.jpg
TS. Nguyễn Anh Cường - Trưởng Bộ môn quản trị du lịch cộng đồng Khoa Quản trị du lịch và ngôn ngữ quốc tế (Đại học Văn hóa Hà Nội) trao đổi về việc bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế. Ảnh: Phan Anh

Ở góc độ nghiên cứu, TS. Nguyễn Anh Cường - Trưởng Bộ môn quản trị du lịch cộng đồng Khoa Quản trị du lịch và ngôn ngữ quốc tế (Đại học Văn hóa Hà Nội) đánh giá cao cách tiếp cận của thành phố khi gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế. Theo ông, đây là hướng đi tất yếu trong bối cảnh hiện nay.

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đã bước đầu khai thác hiệu quả giá trị văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Du khách đến không chỉ để tham quan mà còn trải nghiệm đời sống, ẩm thực, phong tục của đồng bào. Người dân trở thành chủ thể quảng bá văn hóa, đồng thời trực tiếp hưởng lợi từ các hoạt động này. Mô hình này không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa. Khi văn hóa gắn với sinh kế, người dân sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống.

nguoi-dao-ba-vi2.jpg
Biểu diễn cồng chiêng của bà con dân tộc tại xã miền núi Ba Vì. Ảnh: Bạch Thanh

Tuy vậy, quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức. Một số nơi có biểu hiện thương mại hóa, “sân khấu hóa” văn hóa, làm mất đi tính nguyên bản. Việc phát triển du lịch nếu không được quản lý chặt chẽ có thể dẫn đến khai thác quá mức, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống cộng đồng. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho bảo tồn văn hóa vẫn còn hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở chưa đồng đều; việc truyền dạy văn hóa chưa thực sự bền vững. Đây là những vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn để có giải pháp phù hợp.

Theo các chuyên gia, để bảo tồn văn hóa hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường nguồn lực đầu tư, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân. Quan trọng nhất vẫn là phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng – những người trực tiếp sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Trong dài hạn, thành phố Hà Nội cần xây dựng chiến lược bảo tồn văn hóa gắn với quy hoạch đô thị, đảm bảo không gian sinh tồn cho các giá trị truyền thống. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục văn hóa trong trường học, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia gìn giữ di sản.

nguoi-dao-ba-vi.jpg
Quảng bá sản phẩm thuốc Nam của đồng bào dân tộc Dao. Ảnh: Bạch Thanh

Đô thị hóa là xu thế tất yếu, nhưng không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí – vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực phát triển thì những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số ở thành phố Hà Nội vì thế không chỉ là câu chuyện của hôm nay, mà còn là trách nhiệm đối với tương lai để Thủ đô không chỉ phát triển hiện đại, mà còn giữ được chiều sâu văn hiến, bản sắc riêng có trong dòng chảy hội nhập.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/bao-ton-ban-sac-van-hoa-dan-toc-thieu-so-745781.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Triển lãm

Triển lãm

Dịu dàng bên suối Mường So

Dịu dàng bên suối Mường So

Đồng diễn thể dục chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 của CLB dưỡng sinh Thành phố Vinh

Đồng diễn thể dục chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 của CLB dưỡng sinh Thành phố Vinh