Ngày nghe tin bão, tôi từ phố về quê, một mực bắt xe đưa má lên phố để tránh bão. Lúc tôi chuyển lên phố để tiện đi làm, ba đã mất, dưới quê còn một mình má, nghe đâu quê tôi nằm ở vùng nước dâng, có như thế nào cũng nghĩ thấy lo cho má nên tôi nhất quyết về đón má lên ở với tôi ít ngày chờ qua bão.
Bầy vịt má nuôi dễ đến cả trăm con, vừa là nguồn sống vừa như những người bạn của gia đình tôi. Ba tôi mất sớm, căn nhà nhỏ chỉ còn tôi và má. Bầy vịt ban đầu hồi tôi còn nhỏ ước chừng hơn năm chục con, sau dần dần được má nhân giống, có thời điểm lên đến những mấy trăm con. Thuở nhỏ, tôi vẫn hay đi chăn vịt phụ má, đàn vịt đông thì còn thuê vài người trong xóm phụ chăm.
Má thương bầy vịt lắm, mỗi lần nuôi đến lứa phải bán đi, lần nào má cũng ngồi khóc, nhưng vì kế sinh nhai nên không giữ được. Cũng nhờ bầy vịt, má có thêm tiền chợ, tiền nuôi tôi và cho tôi ăn học. Những bữa khi chưa bán được, không có tiền, má và tôi đi nhặt trứng đem ra chợ bán hoặc đổ chả, luộc... ăn cầm bữa qua ngày. Có thể nói, tuổi thơ tôi gắn với bầy vịt, mà tôi lớn lên đi học đại học được cũng nhờ bầy vịt.
Ngày tôi lên phố học đại học rồi đi làm, má bán hơn phân nửa, những mấy trăm con, bán đi cả giống, giữ lại độ tròn trăm vì má bảo sức má không còn nuôi nổi, tôi lại ở xa. Nhưng vẫn phải giữ lại để kiếm bữa qua ngày và cũng vì má rảnh tay chân, còn làm được, nuôi được thì má cứ làm. Với lại, nhà hiu quạnh quá, có thêm bầy vịt, có những thanh âm vậy mà vui cửa vui nhà…
Thế rồi bão đến. Xóm tôi vùng trũng, chẳng đem vịt đi gửi được. Lo cho thân mình còn chưa xong, nhiều đồ đạc có giá trị còn chưa biết phải dọn để ở đâu huống hồ bầy vịt dễ đến trăm con. Ngày tôi về “ép” má lên phố, mưa đã bắt đầu nặng hạt, gió quật dữ dội, cây cối bắt đầu đổ rạp, một góc chuồng đã bị ngả nghiêng, má đã một lần khóc. Tôi chỉ kịp gia cố vài chỗ quan trọng ở nhà trên, còn không kịp cả dọn đồ, chỉ lượm nhặt vài thứ bắt chuyến xe cuối từ quê lên phố tránh bão. Má nhìn chuồng vịt nước từ từ dâng lên, mấy cây sau nhà gió thổi một chiều mạnh quật mà khóc thêm lần nữa.
Nửa đêm, gió vẫn rít từng hồi trên phố, mái tôn đập rầm rầm, đó là tôi đã đi tránh bão ở một nơi cũng tạm cách xa quê. Má cứ nghe tin đài, theo dõi tình hình lũ nước, cứ thấy nước cuồn cuộn mỗi lúc dâng cao, má lại thương quê mình, thương người dân đang gánh chịu thiên tai, thương cả bầy vịt dưới quê mà khóc...
Biện Bạch Ngọc
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202511/bay-vit-cua-ma-toi-c3d305a/






Bình luận (0)