Từ năm 1992, hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc đã vượt qua hành trình dài cả nghìn ki-lô-mét để tìm đến Tây Nguyên với niềm tin về cuộc sống mới ấm no, đủ đầy hơn cho con cháu. Từ những ngày đầu sống rải rác, tự phát, nay bà con đã có nhà ổn định, có đất canh tác, có niềm tin vào tương lai. Trên mảnh đất nhiều đổi thay ấy, Đại úy QNCN Và Việt Hải, hiện công tác tại Tổ công tác địa bàn, Đồn Biên phòng Nậm Na, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng, luôn tự hào vì đã cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng đồng hành giúp bà con vươn lên xây dựng cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn.

Tổ ấm gia đình Đại úy QNCN Và Việt Hải. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Nhiều năm gắn bó với nơi đây, anh Hải luôn trăn trở: Muốn giúp đồng bào thoát nghèo bền vững thì chính mình phải làm gương bằng việc thoát nghèo trước. Nghĩ là làm, tranh thủ thời gian sau giờ công tác, tận dụng diện tích đất sẵn có, anh bàn với vợ đầu tư phát triển kinh tế vườn. Hiện nay, trên tổng diện tích 5.000m², vợ chồng anh trồng hơn 100 cây sầu riêng, 50 trụ tiêu và 100 cây xoài, mang lại nguồn thu ổn định, tạo dựng cuộc sống ngày càng vững chắc.

Vợ anh Hải là chị Hoàng Thị Thủy, người dân tộc Nùng, lớn lên giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Chị công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đắk Wil. Anh gặp chị lần đầu năm 2019 trong buổi gặp mặt cuối năm của đoàn thanh niên xã. Giữa không khí náo nức chuẩn bị cho chuyến dã ngoại, ánh mắt anh dừng lại ở người con gái hiền hậu và duyên dáng ấy. Qua thời gian tìm hiểu, anh càng nhận ra chị là người phụ nữ giản dị nhưng chân thành, giàu tình cảm, phù hợp để cùng anh xây dựng mái ấm lâu dài.

Sau hai năm tìm hiểu, anh Hải và chị Thủy nên duyên vợ chồng. Những ngày đầu của cuộc sống lứa đôi không tránh khỏi khó khăn, thử thách. Có những lúc áp lực chồng chất, nhưng thay vì tạo khoảng cách, hai người luôn chọn cùng ngồi lại sẻ chia, tháo gỡ từng vấn đề. Chính những điều bình dị ấy giúp họ thêm thấu hiểu, đồng lòng và vững bước trên hành trình xây dựng tổ ấm.

Suốt thời gian mang thai, chị Thủy chịu nhiều vất vả vì ốm nghén. Con trai đầu lòng chào đời đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Anh Hải chỉ được ở bên vợ con vỏn vẹn 5 ngày tại bệnh viện rồi trở về đơn vị nhận nhiệm vụ tham gia chống dịch. Những tháng ngày tiếp theo, dịch diễn biến phức tạp khiến anh xa nhà gần nửa năm. Tình cảm gia đình được kết nối qua những cuộc gọi vội vàng. Ngày trở về, thấy con trai khóc nức nở vì lạ bố, anh Hải không khỏi chạnh lòng nhưng lại càng trân quý khoảnh khắc đoàn tụ, càng thêm trách nhiệm với mái ấm nhỏ bé của mình.

Là người lính mang quân hàm xanh, quỹ thời gian dành cho gia đình của anh Hải luôn ít ỏi. Chị Thủy vì thế trở thành hậu phương vững chắc, âm thầm gánh vác mọi việc, từ bữa cơm thường nhật, chăm sóc con thơ đến đối nội, đối ngoại với hai bên gia đình. Mỗi lần anh trở về, dù muộn đến mấy, chị vẫn chuẩn bị sẵn mâm cơm nóng và nụ cười dịu dàng. Với anh Hải, vợ không chỉ là người bạn đời mà còn là đồng đội thầm lặng, là điểm tựa lớn nhất trong cuộc sống và công tác.

Gia đình nhỏ của Đại úy QNCN Và Việt Hải bình dị nhưng trọn vẹn yêu thương. Chính hậu phương bền vững ấy tiếp thêm sức mạnh để anh ngày ngày vững chắc nơi tuyến đầu, góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân trên biên giới. Và với anh, trở về nhà sau mỗi chuyến công tác chính là tìm về bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời./.

 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ben-do-binh-yen-1015493