Là một trong 23 thôn của xã Thượng Bằng La hiện nay, thôn Hán là nơi cư trú của 198 hộ dân với gần 670 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Tày. Nằm trong thung lũng Thượng Bằng La, thôn có địa hình khá bằng phẳng, được bao bọc bởi các thôn Yên Hưng, thôn Vằm, thôn Cướm và giáp ranh với thôn Tân An của xã Nghĩa Tâm mới. Trao đổi về tình hình kinh tế địa phương, anh Hoàng Văn Dũng - Trưởng thôn Hán cho biết: Trong tổng diện tích 352 ha đất của thôn, có 60 ha đất đồi rừng, 38 ha lúa nước. Vì vậy, bà con chúng tôi tập trung chủ yếu vào nguồn vốn ruộng đất này. Ngoài ra, các hộ gia đình cũng đã chú trọng phát triển chăn nuôi và một số chuyển sang làm dịch vụ”.
Đáng ghi nhận là người dân nơi đây đã sớm chuyển đổi tư duy sản xuất, nhờ đó hầu hết diện tích đất lúa đều được canh tác đủ 3 vụ. Nguồn nước từ suối Hán được dâng tại phai Đồng Thác, dẫn vào hệ thống mương máng nội đồng, đảm bảo 100% diện tích cấy 2 vụ lúa với năng suất đạt trên 12 tấn/năm. Đối với cây vụ ba, bà con linh hoạt trồng ngô, khoai và rau màu các loại. Tranh thủ vỡ nốt mấy luống trồng khoai lang cho kịp thời vụ, bà Hà Thị Nam chia sẻ: Mảnh này 360m2, có năm tôi trồng ngô, năm thì trồng khoai và rau màu. Cả nhà có 2.000 m2, dù ít lao động nhưng cũng phải nỗ lực canh tác hết, không thể để lãng phí ruộng đồng.
Sau khi hoàn tất việc gieo cấy, tận dụng những ngày mưa ẩm, bà con lại tiếp tục đưa giống cây bồ đề, quế, mỡ lên đồi trồng bổ sung vào các diện tích mới khai thác. Dù thôn không có quá nhiều rừng, nhưng diện tích tập trung quanh núi Hán cơ bản đã được phủ xanh. Đồng bào thực hiện phương châm khai thác đến đâu trồng lại đến đó; nhờ vậy, một số hộ đã trở nên khấm khá hơn khi sở hữu vài ba ha rừng.
Sở hữu 3,7 ha rừng, ông Hoàng Văn Hoan vui vẻ kể về những đồi bồ đề, keo và diện tích mỡ bắt đầu cho khai thác, cùng việc chuẩn bị giống cây cho vụ xuân. Bên cạnh kinh tế rừng, gia đình ông còn nuôi 5 - 6 cặp dúi và nuôi 2 lứa lợn mỗi năm, bình quân xuất chuồng khoảng 4 tấn lợn thịt. “Tôi sẽ xây lại ngôi nhà này vào năm 2027”, ông Hoan vừa chỉ vào ngôi nhà đang ở vừa hào hứng chia sẻ về mục tiêu của gia đình.
Với phương thức làm ăn hiệu quả, mục tiêu của gia đình ông Hoan cũng như nhiều hộ khác trong thôn hoàn toàn nằm trong tầm tay. Hiện nay, toàn thôn Hán đã có trên 65% số hộ sở hữu nhà xây, chỉ còn lại 4 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Đáng quý hơn, đồng bào Tày nơi đây vẫn gìn giữ được hơn chục nóc nhà sàn truyền thống. Mặc dù cầu treo Bến Rin nối thôn Hán vào trung tâm xã chỉ dành cho người đi bộ và xe máy, nhưng đã có 5 hộ dân mạnh dạn mua ô tô để phục vụ đi lại và kinh doanh vận tải. Điều này minh chứng rõ nét cho sự khấm khá của các hộ dân, cũng như kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới và danh hiệu làng văn hóa mà thôn đã giữ vững trong nhiều năm qua.
Đến nay, lúa trên các cánh đồng Chằm, Hán, Đồng Thác, Khoang và cánh đồng Đình đã bén rễ cứng cây, hứa hẹn vụ xuân thắng lợi. Niềm vui về mùa gieo trồng bội thu hiển hiện trong mỗi gia đình khi bà con vừa gieo cấy đúng khung thời vụ ấm áp, vừa tham gia Lễ hội Cầu mùa do xã Thượng Bằng La tổ chức.
Tại lễ hội, các nghi lễ truyền thống được tái hiện với sự tham gia của toàn bộ 23 thôn của xã Thượng Bằng La. Người dân thôn Hán cũng đóng góp nhiều tiết mục múa xòe, các đội văn nghệ và thể thao tham gia thi đấu, biểu diễn tích cực, tạo không khí tưng bừng cho hội cầu mùa. Kết thúc lễ hội, bà con trở về với ruộng vườn trong tinh thần phấn khởi và tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc mình, song vẫn còn đó những trăn trở.
Nỗi băn khoăn lớn nhất hiện nay là làm sao để thế hệ con cháu mình giữ được tiếng nói của người Tày. Do chưa cho chữ viết phổ cập, việc bảo tồn tiếng Tày hoàn toàn phụ thuộc vào nếp sinh hoạt của mỗi gia đình. Thực tế cho thấy, ông bà vẫn giao tiếp bằng tiếng Tày, dạy con cháu nói theo, nhưng để lớp trẻ nghe và hiểu sâu sắc ngôn ngữ cha ông đang là một thách thức lớn. Áp lực từ công việc hằng ngày và việc học hành khiến các cháu ít có thời gian bên ông bà, bố mẹ; sự thiếu hụt giao tiếp bằng tiếng dân tộc trong đời sống hằng ngày chính là rào cản lớn nhất.
Bà Hà Thị Lan - Nghệ nhân dân gian dân tộc Tày xã Thượng Bằng La cho rằng việc duy trì tiếng nói phải bắt đầu từ sự thường xuyên trong gia đình. Bà Lan đề xuất: cần có giải pháp đưa tiếng Tày lan tỏa sâu rộng xuống các thôn bản và vào trường học. Ít nhất nên có các giờ sinh hoạt để các cháu được học và trao đổi bằng tiếng Tày, từ đó mới có thể mở mang và khôi phục vốn quý này”.
Một tâm nguyện khác của người dân, đặc biệt là các bậc cao niên, là mong mỏi khôi phục quần thể đình, đền, chùa Thượng Bằng La tại thôn Hán. Theo tài liệu ghi lại, đình được xây dựng từ thời Lê (khoảng thế kỷ XVI - XVII), gắn liền với quá trình khai sơn, xây dựng làng, lập mường của người Tày cùng một bộ phận người Kinh, Mường, Thái từ xa xưa.
Đình tọa lạc kề bên dòng suối Hán và đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Dù hiện tại dấu tích còn lại chỉ là bãi đất với những tảng đá kê chân cột đình xưa, nhưng không gian linh thiêng của di tích vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức mỗi người dân. Trưởng thôn Hoàng Văn Dũng phản ánh: Bà con Nhân dân mong muốn Nhà nước quy hoạch khu vực đình Hán và đường vào đình, đồng thời hỗ trợ kinh phí để khôi phục lại ngôi đình. Đây là mong mỏi của người dân thôn Hán và cả đồng bào xã Thượng Bằng La.
Quê hương, đất nước đã bước sang trang sử mới. Sau bao thăng trầm của lịch sử và sự tàn phá của thiên nhiên, dòng suối Hán vẫn còn đó, tưới mát cho đồng ruộng và nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa lâu đời của đồng bào Mường Hán xưa cùng xã Thượng Bằng La rộng lớn. Duy trì dòng chảy ấy, quyết không để mai một bản sắc và làm giàu đời sống văn hóa tinh thần chính là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và con cháu mai sau.
Nguồn: https://baolaocai.vn/ben-dong-suoi-han-post895275.html






Bình luận (0)