Chia sẻ nhau từng món ăn
Mờ sáng, sương giăng mờ ảo trên từng ngọn cây cao trong khuôn viên bệnh viện, tiếng ho khục khặc của những bệnh nhân ngày càng dài vì trời trở bấc. Ngồi trước căn phòng điều trị nội trú, chúng tôi cảm nhận được nỗi lòng nặng trĩu của những người đang chống chọi với căn bệnh nan y để giành lại sự sống. Dù điều kiện phòng ốc ở đây sạch sẽ, thoáng mát nhưng bệnh nhân vẫn trằn trọc, trở mình, rất khó ngủ. Trời còn chưa tỏ mặt, họ đã dậy sớm rón rén mở cửa nhìn xa xăm.

Các chiến sĩ giữ gìn trật tự ở ở Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: THÀNH CHINH
Trước mỗi phòng nội trú có bố trí bộ bàn, ghế để bệnh nhân ngồi hàn huyên cho đỡ buồn lúc xa nhà. Người nào thức sớm thì châm bình trà nóng, các bệnh nhân phòng khác cũng đến trò chuyện, nhấm nháp ly trà cho ấm bụng. Nhiều bệnh nhân đến đây điều trị nội trú có khi kéo dài gần 2 tháng nên ai cũng nhớ nhà quay quắt và xem nhau như anh em đồng cảnh ngộ. Mỗi buổi sáng, họ hỏi han nhau tình hình sức khỏe, như tiếp thêm sức mạnh để cùng nhau vượt qua căn bệnh quái ác. Trong số nhiều người bệnh ở đây, tôi hỏi thăm thì gặp người đồng hương An Giang cũng đang điều trị nội trú. Số bệnh nhân còn lại ở khắp các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Nai, miền Trung, thậm chí có bệnh nhân ở Vương quốc Campuchia đến đây điều trị.
Một tuần ở Bệnh viện Quân y 175 nuôi người thân, chúng tôi cảm nhận được không khí ấm áp tình người. Ngoài chia sẻ tách trà làm ấm lòng mỗi buổi sáng, bệnh nhân còn hỗ trợ nhau tô cơm, cháo nóng hoặc trái cây. Ở chung với anh C, một bệnh nhân ở TP. Cần Thơ, mỗi buổi sáng vợ anh thường nấu nồi cháo thịt bằm, ngày nào siêng hơn thì chị nấu cháo lươn, cháo cá… cho chồng ăn. Ngày nào chị cũng nấu dư ra để chia sẻ cho những bệnh nhân ở một mình không ai chăm sóc. Chú B (65 tuổi), quê ở An Giang đang điều trị K đại tràng thui thủi một mình ở phòng cạnh bên, do con cái đi làm xa, mỗi buổi tối mới đến chăm sóc. Chú được vợ anh C múc cho tô cháo nóng. Ngồi húp xì xụp mà chú rất ấm lòng bởi cái tình, cái chất của người miền Tây.
Luôn được chăm sóc tận tình
Trên mỗi bàn trước phòng điều trị bệnh nội trú luôn có bánh, trái cây được các thân nhân mang đến thường xuyên. Dù bệnh nhân nằm chung phòng hoặc khác phòng nếu có nhu cầu thì đến lấy ăn thoải mái. Bởi, đối với họ ai đến đây cũng đều bệnh nặng, việc chia nhau chén cơm, tô cháo, trái cây là san sẻ chút tấm lòng thân thương cho những ngày chống chọi với bệnh tật. Đồ ăn, thức uống tuy được bày biện trên bàn nhưng dường như các bệnh nhân rất ít ăn. Thời gian này, họ được các bác sĩ lên phác đồ điều trị bằng hóa chất, xạ trị, uống thuốc xuyên suốt nên cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng như mệt mỏi, miệng đắng, biếng ăn… Có người vừa bơm hóa chất xong thân thể bị hành nóng sốt nằm vật vã, trông rất tội. Những bệnh nhân đến đây điều trị thường có điểm chung là rụng tóc, trọc đầu, với dấu hiệu già đi trước tuổi.
Nhiều người ở chung phòng điều trị còn hứa hẹn sẽ cố gắng vượt qua cơn bạo bệnh để đến gia đình thăm nhau. Bệnh nhân được các bác sĩ, điều dưỡng điều trị rất tận tình. Hôm gặp bác sĩ Thắng đẩy chiếc xe thuốc vào từng phòng hỏi han, ân cần động viên người bệnh. Bác sĩ Thắng chia sẻ, những bệnh nhân vào viện ung bướu này thường bệnh rất nặng, giành giật sự sống hằng ngày, do đó các bác sĩ và điều dưỡng luôn lắng nghe, hỗ trợ và điều trị nhằm tiếp thêm động lực để họ vượt qua nỗi đau bệnh tật.
Một buổi sáng giữa tuần, tôi ngồi trước phòng nhìn về hàng cây sao cao vút. Những màn sương la đà mờ ảo, chúng tôi nghe tiếng bước chân loẹt xoẹt qua lại của bệnh nhân làm cho cảnh vật nơi đây chùng xuống và đượm buồn. Bỗng từ đâu đó, có ai cất lên tiếng hát “Việt Nam ơi Việt Nam/Ngọn núi nơi anh ngã xuống/Rực cháy lên/ Màu hoa đỏ phía rừng xa…” trong bài hát “Màu hoa đỏ”. Lời bài hát như xóa tan lớp sương mỏng tại một góc trời. Lần theo tiếng hát, tôi bước xuống dốc cầu thang bộ, bất ngờ gặp một bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng cất cao tiếng hát trước nhiều bệnh nhân K đang xếp thẳng hàng ở đó.
Tôi say sưa nghe bác sĩ hát, rồi ngỡ ngàng trước hoạt động xã hội rất độc đáo tại viện ung bướu này. Khi tiếng hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay cổ vũ của bệnh nhân thật rộn ràng. Những phần quà như bánh, sữa, mì gói, bánh mì, cá mòi, trứng, chuối… được nhóm thiện nguyện phát tặng cho từng bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Gặp tôi, bác sĩ Trần Văn Thành (65 tuổi), đang công tác tại Ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175 bày tỏ, trong tuần, nhóm thiện nguyện phục vụ thức ăn, nước uống, trái cây… đối với bệnh nhân là 3 ngày gồm: Thứ tư, năm và thứ bảy. Nguồn kinh phí được vận động từ các nhà hảo tâm, các trung tâm hỗ trợ tình thương tại TP. Hồ Chí Minh…
“Nhóm thiện nguyện này còn vận động từ các chùa, nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân. Có bệnh nhân vô gia cư, không thân nhân, khi mất, nhóm thiện nguyện còn lo việc hậu sự. Vừa rồi chúng tôi vận động được 600 triệu đồng dành cho quỹ giờ vàng cấp cứu bệnh nhân không có tiền điều trị. Với việc làm thiện nguyện này, Bệnh viện Quân y 175 muốn chia sẻ và tiếp thêm động lực để các bệnh nhân K an tâm điều trị, chiến thắng bệnh tật trở về với gia đình”, bác sĩ Thành cho biết.
Chiều buông phai nắng, trong khuôn viên bệnh viện có đông bệnh nhân tản bộ hít thở không khí trong lành. Những chú bộ đội chạy xe đạp qua lại bảo vệ trật tự càng tạo thêm không khí ấm áp và an toàn ở bệnh viện quân y.
| Bệnh viện Quân y 175 được thành lập ngày 26/5/1975, quy mô 21ha, gần 60 khoa, phòng, ban và cơ quan, với trên 2.000 cán bộ, nhân viên y tế và phục vụ. Bệnh viện có khuôn viên rộng, thoáng mát, với đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh. |
THÀNH CHINH
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/benh-vien-am-tinh-quan-dan-a469213.html






Bình luận (0)