Nhạc sĩ Trần Kiết Tường
Với chị, nhạc sĩ Trần Kiết Tường là người mang cả miền Nam gửi vào từng giai điệu, để giữ cho ký ức quê hương luôn hiện hữu trong trái tim người nghe.
Người kể chuyện bằng âm nhạc của miền Nam
Ca sĩ Bích Phượng nói: "Có những nhạc sĩ được nhớ bởi kỹ thuật sáng tác, có những người được nhớ bởi số lượng tác phẩm. Nhưng với nhạc sĩ Trần Kiết Tường, điều còn lại sau một thế kỷ ngày sinh là một tình cảm rất đặc biệt: ông được nhớ như một người kể chuyện bằng âm nhạc – kể về miền Nam bằng sự chân thành, kể về đất nước bằng niềm tin".
Nhắc đến ông, ca sĩ Bích Phượng cho biết chị luôn bị chạm đến bởi thứ cảm xúc rất riêng trong âm nhạc của người nhạc sĩ quê miền Tây ấy – mộc mạc nhưng không giản đơn, tha thiết nhưng không bi lụy. "Điều đặc biệt ở các ca khúc của Trần Kiết Tường là dù viết trong hoàn cảnh chiến tranh, xa quê hay chia ly, âm nhạc của ông vẫn giữ được ánh sáng của sự lạc quan. Nghe nhạc của ông không thấy buồn theo kiểu tuyệt vọng. Trong từng giai điệu luôn có niềm tin, có hơi thở của quê hương, như dòng nước Cửu Long chảy chậm nhưng rất sâu" – nữ ca sĩ chia sẻ.
Viết bằng cảm xúc thật để chạm đến nhiều thế hệ
Nhìn lại hành trình âm nhạc của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, có thể thấy gần như toàn bộ sáng tác của ông đều xuất phát từ trải nghiệm thật và cảm xúc thật.
Từ ca khúc đầu tay "Vui gặp gỡ", đến những tác phẩm đã đi vào ký ức nhiều thế hệ như: "Chiến sĩ vô danh", "Anh Ba Hưng", "Áo bà ba" hay "Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người", tất cả đều mang chung một mạch nguồn: tình yêu quê hương và niềm tin vào con người.
Ca sĩ Bích Phượng cho rằng chính điều đó làm nên sức sống bền bỉ của âm nhạc Trần Kiết Tường.
Ca sĩ Bích Phượng
Mang hồn Nam Bộ ra đất Bắc
Nữ ca sĩ đặc biệt nhớ đến con trai của cố nhạc sĩ Trần Kiết Tường, đó là biên tập viên Thanh Bình công tác ở Đài phát thanh Việt Nam, mỗi lần chị được mời tham gia biểu diễn hoặc thu âm, đều được nghe anh kể đến giai đoạn nhạc sĩ Trần Kiết Tường tập kết ra Bắc sau năm 1954 – mà lúc sinh thời, cha anh đã kể cho anh nghe.
Xa quê nhưng không xa căn tính, người nhạc sĩ ấy đã mang cả tiếng hò, điệu lý Nam Bộ hòa vào đời sống mới nơi đất Bắc. Từ nỗi nhớ quê, ông viết nên những bài ca như một cuộc đối thoại với miền Nam thân yêu.
Hình ảnh chiếc áo bà ba, con nước, câu hò… đi vào ca khúc không như hoài niệm riêng tư mà trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ.
Chính điều đó làm nên nét riêng khó thay thế trong di sản âm nhạc của ông: đậm chất dân tộc nhưng vẫn gần gũi với đời sống.
NSND Minh Vương và ca sĩ Bích Phượng
Di sản còn ngân vang trong đời sống hôm nay
Với ca sĩ Bích Phượng, giá trị lớn nhất mà Trần Kiết Tường để lại không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm, mà còn ở cách ông gìn giữ hồn dân tộc trong âm nhạc.
"Ông cho thấy âm nhạc hiện đại không nhất thiết phải rời bỏ dân ca. Trái lại, chính vốn cổ đã giúp tác phẩm sống lâu hơn. Người trẻ hôm nay nghe lại vẫn cảm nhận được cái đẹp rất Việt Nam trong từng câu hát".
Ngoài những sáng tác dành cho quê hương, nhạc sĩ Trần Kiết Tường còn viết nhiều bài hát phản ánh cuộc sống lao động tại miền Bắc như "Đàn bò của tôi", "Cánh tay miền Nam trên đất Bắc", "Bánh xe lăn"...
Nhiều công trường, nông trường, công trình tại miền Bắc ngày ấy in hằn mồ hôi, công sức của con em miền Nam như công trình Đại thủy lợi Bắc Hưng Hải, Nông trường Lam Sơn, công trình tu sửa Cầu Hàm Rồng…
Nguồn: https://nld.com.vn/bich-phuong-nho-nhac-si-tran-kiet-tuong-196260525122207133.htm








Bình luận (0)