Điều này khiến cả khu di tích mãi đến gần đây vẫn là một quần thể kiến trúc lộn xộn, không có quy hoạch, không ai biết đâu là chính, đâu là phụ. Mỹ Sơn hiện ra như một tập hợp tháp không bố cục. Ngổn ngang như một nghĩa trang với những tháp mộ được xây dựng khá tùy hứng, theo mỗi thời đại, mỗi vị vua mà tiện đâu xây đó, trống đâu xây tháp hoặc mộ thờ thần chủ của mình ở đó.
Trải dài suốt gần ngàn năm kể từ thế kỷ 4 sau công nguyên, các triều đại của vương quốc Champa liên tục bồi đắp và xây thêm những tháp mới, không tìm ra một quy hoạch chung vốn là sở trường của các nhà kiến trúc Champa thì mãi mãi chúng ta sẽ không hiểu Mỹ Sơn là gì.
Chính vì vậy việc phát hiện ra lối vào của cả khu đền tháp là một khám phá vô cùng quan trọng, lần đầu giúp các nhà nghiên cứu, bước đầu sau gần 50 năm nghiên cứu về Mỹ Sơn, hình dung về bố cục quy hoạch khu đền tháp này.
Phát hiện ra tháp cổng
Được sự tài trợ của Chính phủ Ấn Độ, các chuyên gia trùng tu thuộc Cơ quan Nghiên cứu khảo sát, khảo cổ học Ấn Độ (ASI) từ năm 2017 đã nhận trùng tu các cụm tháp E và F cùng các tháp A, H và K. Ở các cụm tháp E và F, mọi chuyện diễn ra một cách rất bình thường, các chuyên gia Ấn Độ thực hiện phương pháp chủ yếu là gia cố, bảo tồn các yếu tố gốc một cách vững chắc, đảm bảo tính chân xác.
Thế nhưng đến tháp K thì khác. Ban đầu các chuyên gia nhận thấy nó là một tháp không bình thường, đến như người Pháp từ 100 năm trước, khi nó còn phần mái và vẫn còn nhận ra hai lối vào ra đối diện nhau nhưng cũng không nhận thức được rằng nó thực ra là một cái cổng! Vâng, một cái cổng rất lớn, như Khải Hoàn môn ở thành phố Paris hoặc Patuxai ở Viêng Chăn vậy!
Các chuyên gia Ấn Độ với kinh nghiệm về kiến trúc di tích thuộc nền văn hóa Ấn Độ giáo xưa ngay lập tức hiểu được rằng mình đã chạm đến một khám phá lớn, họ mở rộng đào thám sát theo hướng lối vào và không mất công mấy, một con đường rộng 9 mét đã hiện ra với hai bên là hai bờ tường bao cao một mét, rộng hơn nửa mét. Tất cả từ tháp cổng đến bờ tường bao tạo nên một vẻ bề thế, vững chãi, đẹp như Khải Hoàn môn ngày đón Napoleon chiến thắng trở về.
Nhưng vẻ đẹp ấy không phải là vẻ đẹp phô trương của chiến thắng, mà là vẻ đẹp của trật tự và ý niệm. Con đường này không được mở ra để phô diễn quyền lực, mà để dẫn dắt con người bước vào không gian thiêng, nơi mọi bước chân đều phải chậm lại, mọi âm thanh đều phải hạ thấp, và mọi ý nghĩ trần tục đều phải được bỏ lại phía sau.
Một con đường rộng 9 mét không phải chỉ để những đoàn người hành lễ đi vào không gian của các thần, mà nó thực sự là một không gian chuyển tiếp. Từ thế giới bên ngoài, rừng núi, sông suối, đời sống phàm tục, sang một thế giới khác, nơi các vị thần cư ngụ. Hai bờ tường thấp nhưng dày không nhằm ngăn cản, mà để định hướng. Chúng nói với người đi rằng: từ đây, ngươi đang bước vào một trục thiêng, một không gian đã được lựa chọn, đo đạc và sắp đặt cẩn trọng.
Các nhà khảo cổ vào cuộc
Nhận thấy đây sẽ là một phát hiện quan trọng, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cùng Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã vào cuộc và đợt khai quật kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12/2025. Đợt khai quật này tập trung vào khu vực giữa tháp K và nhóm tháp trung tâm của Mỹ Sơn.
Kết quả công tác đã phát hiện hai đoạn tường bao của con đường kéo dài từ tháp K về phía Đông, hướng vào các tháp E, F dài 132m. Những tư liệu thu được đã xác định về sự hiện diện của một công trình kiến trúc đường dẫn vào Khu đền tháp Mỹ Sơn chưa từng được biết đến trong lịch sử tồn tại của di tích. Con đường đó khác hẳn với hướng đi được thiết kế để đón du khách đến tham quan hiện tại.
Do kinh phí và cũng do thời tiết đã vào mùa mưa, cuộc thăm dò khai quật đã dừng lại vào giữa tháng 12/2025. Theo hình dung, có thể con đường còn hơn 300m nữa mới đến được cụm tháp E, F, thế nhưng các hố thăm dò cho thấy con đường chỉ đến Khe Thẻ rồi dừng lại, bước qua Khe Thẻ có thể con đường đã bị hủy hoại hoàn toàn hoặc cũng có thể đó đã là một không gian khác, một kiến trúc khác.
Kiến trúc sư Lê Trí Công khi nghiên cứu về bố cục các đền tháp ở Mỹ Sơn đã nhận ra các cụm tháp chính như A, B, C, D, E, F, G đều có hướng cửa chính nhìn vào nhau và anh nêu giả thuyết về một con đường hành lễ (Parikrama) nào đó đang chìm sâu dưới lòng đất. Vẫn theo KTS. Lê Trí Công, các phát lộ khảo cổ chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ con đường hành lễ Parikrama của Mỹ Sơn. Đó không phải là con đường thẳng mà là con đường cong theo hình khá giống với bố cục hang động Hindu Ellora.
Khi tháp K được nhận diện đúng bản chất của nó - một tháp cổng, thì toàn bộ khu đền tháp bắt đầu tự sắp xếp lại trong hình dung của chúng ta. Có trước, có sau. Có ngoài, có trong. Có phụ, có chính. Có trần tục, có thiêng liêng.
Khi con đường hiện ra dưới lớp đất bồi tích, đó cũng là lúc một phần tư duy quy hoạch Champa được trả lại. Mỹ Sơn từ đây không còn là một nghĩa trang tháp mộ như ta từng lầm tưởng, mà là một khu đền tháp có kịch bản không gian rõ ràng.
Tất cả đã chín để chúng ta có thể hy vọng các nhà khảo cổ sẽ trả lại vẻ huy hoàng, trước hết là vẻ đẹp bố cục của những đền tháp Mỹ Sơn, trong những cuộc khám phá khai quật của những năm tới. Nó thật hồi hộp và hóng chờ với những ai quan tâm đến di tích đầy ắp sự thiêng liêng này.
Nguồn: https://baodanang.vn/bo-cuc-my-son-da-dan-hien-ra-3324167.html







Bình luận (0)