Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bữa cơm ấm áp yêu thương

Trong đời sống của mỗi con người, gia đình luôn là nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là điểm tựa vững chắc nhất sau những bộn bề, lo toan. Nhắc đến gia đình, người ta thường nghĩ ngay đến những bữa cơm sum họp – nơi mọi thành viên quây quần bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm, là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần thiêng liêng. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có điều kiện được thường xuyên ngồi bên mâm cơm gia đình. Với những người đi làm xa nhà như tôi, nỗi nhớ nhà đôi khi dâng lên da diết. Thế nhưng, giữa nơi làm việc xa lạ, tôi lại tìm thấy một “bữa cơm gia đình” khác – đó chính là bữa cơm trưa ấm áp cùng sếp và những người đồng nghiệp thân thương.

Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng NaiSở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai20/03/2026

Trong quá trình sáp nhập tỉnh Bình Phước và Đồng Nai để hình thành Đồng Nai mới, tôi đã rời Đồng Xoài đến Trấn Biên công tác. Những ngày đầu xa nhà, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm: từ con đường, công việc cho đến con người xung quanh. Điều khiến tôi nhớ nhất chính là bữa cơm gia đình – nơi có ba mẹ, chồng con, có tiếng cười, có những món ăn giản dị mà đậm đà hương vị quê hương. Bữa cơm ấy không cần cao sang, chỉ là canh rau, cá kho, nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương. Bởi lẽ, bữa cơm gia đình chính là nơi “chia sẻ, gắn kết và xoa dịu những mệt mỏi trong cuộc sống” . Chính vì vậy, khi không còn được thường xuyên ngồi bên mâm cơm ấy, tôi mới thấm thía hơn giá trị của hai chữ “Gia Đình”.

Thế rồi, trong guồng quay công việc, tôi dần quen với một nhịp sinh hoạt mới. Mỗi ngày, vào khoảng 11 giờ 30, chúng tôi – những người đồng nghiệp trong cơ quan – lại cùng nhau tụ họp trong căn bếp nhỏ để ăn trưa. Căn bếp ấy không rộng, chỉ khoảng 20m², nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười. Hai chiếc bàn được kê gọn gàng, mỗi bàn bày từ bốn đến năm món ăn giản dị nhưng đầy đủ. Không phải là sơn hào hải vị, nhưng chính sự chỉn chu, ấm cúng ấy đã khiến bữa cơm trở nên đặc biệt.

Ban đầu, tôi chỉ xem đó là một bữa ăn bình thường để nạp năng lượng sau buổi sáng làm việc. Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng bữa cơm trưa ấy mang một ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà mọi người tạm gác lại công việc, ngồi xuống bên nhau, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Có khi là vài câu chuyện vui, có khi là những tâm sự nhỏ, nhưng tất cả đều khiến không khí trở nên gần gũi và thân thiện.

Điều khiến tôi cảm động nhất là sự quan tâm của mọi người dành cho nhau. Tôi là người thường ăn chay khoảng 10 ngày mỗi tháng, và điều đó chưa bao giờ bị lãng quên. Chị bếp luôn chuẩn bị riêng cho tôi một phần chay đầy đủ, chu đáo. Đó có thể chỉ là vài món rau xào, đậu hũ, nhưng chứa đựng trong đó là sự quan tâm chân thành. Chính những điều nhỏ bé như vậy lại khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương, được quan tâm như một thành viên trong gia đình.

Có lẽ, chính sự sẻ chia và quan tâm ấy đã khiến bữa cơm trưa nơi công sở trở nên ấm áp như một bữa cơm gia đình thực thụ. Theo quan niệm truyền thống, bữa cơm là “không gian sinh hoạt chung, nơi gắn kết tình cảm và giữ gìn giá trị gia đình”. Và ở nơi làm việc của tôi, điều đó cũng đang diễn ra theo một cách rất tự nhiên. Dù không phải ruột thịt, nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau sự chân thành, gần gũi.

Những ngày đầu xa nhà, mỗi lần đến giờ ăn trưa, tôi thường cảm thấy chạnh lòng. Nhìn mâm cơm, tôi lại nhớ đến gia đình, nhớ đến những bữa cơm tối sum vầy. Nhưng rồi, khi dần hòa nhập với mọi người, nỗi nhớ ấy cũng vơi đi phần nào. Không phải vì tôi quên đi gia đình, mà bởi tôi đã tìm thấy thêm một sự ấm áp – một “gia đình thứ hai” nơi công sở. Những câu chuyện, những tiếng cười trong bữa cơm trưa đã giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn giữa cuộc sống xa nhà.

Thời gian trôi qua, bữa cơm trưa ấy dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi ngày, tôi đều mong chờ đến giờ ăn trưa để được ngồi lại cùng mọi người. Không chỉ là ăn uống, đó còn là khoảng thời gian để “nạp lại năng lượng tinh thần”, để tiếp tục làm việc hiệu quả hơn. Có những hôm công việc căng thẳng, chỉ cần ngồi vào bàn ăn, nghe vài câu chuyện vui, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Điều đặc biệt là chúng tôi yêu bữa cơm trưa ấy lúc nào không hay. Từ một thói quen, nó trở thành một niềm vui. Từ những con người xa lạ, chúng tôi trở nên thân thiết như những người trong gia đình. Có lẽ, đó chính là sức mạnh của những bữa cơm – dù là trong gia đình hay nơi công sở – đều có khả năng kết nối con người lại với nhau.

Qua những trải nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng: không phải lúc nào “bữa cơm gia đình” cũng chỉ tồn tại trong phạm vi gia đình ruột thịt. Ở bất cứ đâu, chỉ cần có sự quan tâm, sẻ chia và yêu thương, ở đó sẽ có một “bữa cơm gia đình đúng nghĩa”. Bữa cơm trưa nơi công sở của tôi chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Dẫu vậy, trong sâu thẳm trái tim, gia đình vẫn luôn là nơi thiêng liêng nhất. Những bữa cơm bên cha mẹ vẫn là ký ức không thể thay thế. Nhưng nhờ có những bữa cơm trưa ấm áp nơi làm việc, tôi đã học được cách thích nghi, cách tìm thấy niềm vui trong hoàn cảnh mới. Tôi hiểu rằng, dù đi đâu, làm gì, chỉ cần biết trân trọng những người bên cạnh, chúng ta vẫn có thể tạo nên những khoảnh khắc ấm áp như gia đình.

Nguồn: https://ngoaivu.dongnai.gov.vn/vi/news/van-hoa-xa-hoi/bua-com-am-ap-yeu-thuong-251.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Cánh chim

Cánh chim

biển cổ thạch

biển cổ thạch

Sân ga thời bình

Sân ga thời bình