Minh họa: Phan Nhân |
Xe từ từ bò xuống dốc rồi đỗ xịch bên khóm tầm xuân kết thành cổng hoa dẫn vào một homestay nhỏ xinh lọt thỏm giữa rừng thông vi vút gió. Hoàng quảy chiếc ba lô bạc màu lững thững bước xuống, hơi lạnh rất nhanh thấm qua mấy lần áo phả vào thịt da. 5 giờ 15 phút. Hoàng sọt tay vào túi áo khoác đi về phía quầy lễ tân. Chiếc xe khách chầm chậm nhả khói lao đi, chẳng mấy chốc đã mất hút trong biển sương dày đặc.
Xa xa vẫn còn tiếng gà dậy muộn gáy téc te. Hơi đêm mươn mướt như còn đọng lại trên những đoá hồng leo thoang thoảng hương đưa dìu dịu. Hoàng đưa mũi hít hà đến căng lồng ngực thứ mùi ngọt như mật; thiên nhiên hoang sơ phố núi phút chốc như gột sạch hết bụi đường của mấy giờ ngồi xe khách kể cả mùi mooc-phin và thuốc sát trùng bệnh viện suốt một tuần vừa rồi.
Nhớ lại tuần trước, đang chuẩn bị bữa tối thì mẹ Hoàng ngã khuỵu xuống bởi cơn đau quặn ruột đến rất nhanh. Vừa kịp lúc anh đến bởi trước đó mẹ gọi: “Dượng con đi công tác xa, nhà buồn quá, con qua ăn cơm với các em và mẹ”. Ba Hoàng mất sớm sau cơn bạo bệnh, mẹ đi bước nữa, Hoàng về sống với ông bà nội từ thuở mười ba. Gia đình mới của mẹ nhìn vào khá hạnh phúc và vừa vặn yêu thương. Hoàng không nên xuất hiện như một nhân vật dư thừa, quấy rầy cuộc sống đang tốt đẹp đó.
Hớt hải gọi cấp cứu, Hoàng theo mẹ vào viện. Nếu không có chuyện bất thình lình này xảy ra thì sau bữa cơm tối mà lâu rồi mấy mẹ con mới ngồi cùng, Hoàng sẽ bắt xe lên cao nguyên. Có một người con gái lúc nào cũng mong ngóng được đón anh về với thành phố sương hoa nở bốn mùa.
Vừa đến viện, mẹ được siêu âm chẩn đoán rồi lập tức lên ca mổ ngay. Viêm ruột thừa cấp. Hoàng ra đóng viện phí và ký giấy tờ. Phải tạm ứng một số tiền kha khá. Sau khi bấm chuyển, số dư trong tài khoản Hoàng chỉ còn lại vài đồng. Cũng may là trong lúc cần vẫn có để xoay xở. Trở lại khu chờ đợi, Hoàng thả mình xuống ghế, nghe tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ treo tường nhích từng nhịp nặng nề.
Làm nghề nhiếp ảnh tự do, Hoàng đã phải bận rộn với lịch trình dày đặc suốt thời gian vừa rồi. Dù tốt nghiệp ra trường với ngành kiến trúc sư nhưng Hoàng lại có niềm đam mê bất tận với những lát cắt chụp thiên nhiên, con người và đời sống. Công việc buổi đầu khá ế ẩm nhưng từ sau những giải thưởng có tiếng trong nước, khách hàng đặt lịch chỗ Hoàng ngày càng đông. Nhiều đôi quá thích phong cách và góc chụp của chàng trai thiên về logic nên đã tin tưởng chọn Hoàng thực hiện những bộ hình cưới.
Thấy con theo học một nơi hành nghề một nẻo mẹ Hoàng thường hỏi: “Con làm có đủ sống không?”. Hoàng cười: “Ông bà có lương hưu, con chỉ nuôi thân nên cũng không đến nỗi”. Mẹ cầm tay Hoàng, bảo: “Mẹ bao lâu vẫn dành dụm riêng được một số tiền. Bao giờ con muốn mở studio thì nói với mẹ một tiếng”. Hoàng lắc đầu, bảo mẹ cứ giữ để phòng thân. Dù không đến chơi quá thường xuyên nhưng Hoàng biết sống phụ thuộc vào dượng, mẹ cũng chẳng lấy gì gọi là dư dả thoải mái. Tiền phát gạo đong, mỗi tháng dượng cấp cho mẹ một khoản thật vừa vặn với những hoá đơn thường ngày. Dượng bảo mình là sếp nên mẹ không cần phải đi làm, chỉ việc ở nhà cơm nước, chợ búa và chăm sóc hai con. Tiếng là bà chủ nhưng mẹ ít khi được góp mặt trong những bữa tiệc ở công ty hay tiệc tiếp khách ở những nơi xa hoa và sang trọng của dượng.
Nhân danh tình yêu và trói buộc, cuộc sống ấy, Hoàng biết không thể nào dễ chịu. Để tích được một số tiền riêng tiết kiệm, hẳn mẹ đã phải cắt bớt những khoản kiểm tra sức khoẻ định kỳ và chăm sóc bản thân. Những lần Hoàng đến, nếu có mặt ở nhà, dượng vẫn thường cố tỏ ra hiếu khách khi ngồi suốt buổi nói chuyện với anh. Thật ra là vì dượng không muốn Hoàng có nhiều thời gian riêng với mẹ. Có lần vô tình Hoàng nghe mẹ trách móc dượng: “Anh đề phòng cái gì?” Dượng cười khẩy: “Không như vậy thì của nhà này sẽ bị tuồn sang nhà khác”.
Cố để giữ vẻ bình thường mối quan hệ mẹ con vốn từ lâu đã có nhiều ngăn cách, Hoàng có lần hỏi: “Mẹ sống với dượng có ổn không?” Mẹ sững sờ một lúc xong vẫn gật đầu bảo: “Mẹ ổn”. Hoàng trấn an mẹ: “Con bao lâu vẫn luôn tự lập, mẹ đừng lo gì. Còn chuyện studio, con gắng tiết kiệm một vài năm rồi mở vẫn chưa muộn”.
Chờ đến giữa đêm thì mẹ cũng được chuyển ra phòng hồi sức. Từ hành lang tầng bốn bệnh viện đứng trông ra vẫn thấy xa xa cầu dây văng sáng rực, dưới đường lác đác xe cộ và người. Ở phòng ngoài, các cô cậu điều dưỡng, hộ lý trực đêm bật nhạc ri rỉ, nói cười khe khẽ.
Nghe mẹ nhập viện, dượng từ trời Âu thu xếp cất đặt công việc để bay về sớm nhất. Dù vậy cũng phải hai ngày sau mới thấy ông đáp xuống sân bay. Gặp Hoàng, ông hỏi hờ hững: “Ổn cả chưa?” Hoàng gật đầu. Chỉ chờ có vậy, ông làm ra vẻ khẩn trương sải những bước dài lướt qua đứa con riêng của vợ rồi kéo vali vào phòng bệnh. Đến nơi, ông sốt sắng đến đầu giường lay mẹ chỉ vừa mới chợp mắt được một chút, hỏi: “Em thấy trong người thế nào?” Mẹ môi mặt nhợt nhạt thều thào: “Em khoẻ”. Ấy rồi giữa phòng bệnh có thêm vài người nữa, dượng oang oang cằn nhằn: “Sao thằng Hoàng lại đưa em vào đây? Đáng lẽ phải vào Vinmec không thì Hoàn Mỹ”. Rồi dượng thao thao kể về sự bận rộn mong mẹ thông cảm vì những ngày vừa rồi dượng phải đi gặp khách hàng này, đối tác kia. Toàn những nhân vật tầm cỡ. Dượng phải tiếp họ ở những nhà hàng, khách sạn hạng sang và đắt đỏ nhất trời Âu. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đã ngốn của dượng cả vài chục ngàn chứ ít. Mặc dượng nói trời nói đất, mẹ im lặng quay mặt vào tường. Một dòng nước mặn khẽ khàng rơi xuống.
Nhớ hồi mới lập gia đình với mẹ, có một lần dượng dè dặt bảo Hoàng về sống với ông. Ông khẳng định với sức của ông có thể lo cho Hoàng học hành đến nơi đến chốn ở trường quốc tế. Hoàng lễ phép bảo ba anh là con một, ba mất thì ông bà nội chỉ còn mỗi Hoàng là chỗ tựa nương. Ra vào được nhìn thấy Hoàng thì ông bà cũng phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ thương đứa con vắn số. Dượng nghe vậy cố ra vẻ buồn tiếc, nhưng Hoàng vừa quay đi, ông đã nhếch mép: “Cũng may mà mày biết điều”.
Dù dượng đã về nhưng Hoàng vẫn ở lại cho đến khi mẹ xuất viện. Đó là vào buổi sáng hôm qua. Sau đợt nghỉ lễ khá dài, ai nấy đã bắt đầu xuống đường đi làm trở lại. Hoàng tạt qua nhà ăn cơm với ông bà, buổi trưa hẹn bạn bè đi cà phê, chiều tối ghé thăm chừng sức khoẻ của mẹ lần nữa, dặn dò bà vài câu rồi bắt grab ra bến xe.
Và giờ thì Hoàng ở đây. Cái tĩnh mịch dần loãng đi ánh sáng của ngày mỗi lúc một tỏ. Đang mải mê theo đuổi những ý nghĩ lộn xộn thì người lễ tân mở bung cửa, giọng nhã nhặn chúc Hoàng một ngày tốt lành.
Căn phòng bé gọn như một tổ chim có tầm nhìn hướng ra rừng thông. Hoàng chỉ chờ những tia nắng đầu tiên bừng lên là anh không thể đợi thêm mà đến ngay Du Nhiên Farm, nơi mà gia đình Thoa mở nông trại hoa trái và một tiệm nước nhỏ.
Từ xa xa đã thấy bóng người con gái tươi tắn bên quầy cà phê của nàng buổi sớm. Mới đó mà đã 2 năm kể từ lần đầu tiên gặp mặt vậy mà Hoàng tưởng như vừa mới đây thôi vào cái hôm anh vác máy ảnh đến buổi chụp kỷ yếu của nhóm sinh viên ngành Du lịch sắp ra trường. Hồi ấy Thoa xuống thành phố biển quê Hoàng học đại học. Trong buổi chụp, dù không bắt chuyện, nhưng ánh mắt chàng nhiếp ảnh cứ phải ngước nhìn và lòng thì lâng lâng xao xuyến trước vẻ đẹp đằm thắm kín đáo mà hoang dại của người con gái như từ thăm thẳm cánh rừng bước ra.
Sau đó ít lâu trên bước đường chụp ảnh, tình cờ như duyên trời Hoàng gặp lại Thoa. Đó là một buổi sáng nắng hươm, Hoàng ra Cù Lao Chàm để săn những bức ảnh hoa ngô đồng rực rỡ miền biển xanh cát trắng. Và trong cảnh sắc không hề có sự sắp đặt trước, một cô gái hồn nhiên tung những bông hoa đỏ hồng lên trời. Trong một khắc nhanh, Hoàng ấn nút ghi lại. Khi nhận ra kẻ chụp lén mình là chàng nhiếp ảnh chụp kỷ yếu cho lớp của nàng dạo trước, Thoa giả vờ làm khó người ta. Nàng tinh nghịch hứa sẽ bỏ qua nếu Hoàng chụp cho nàng thêm vài bức ảnh thật đẹp nữa để mang về phố núi.
Từ lạ thoáng chốc thành quen. Và dù đã ngầm mến nhau hơn một năm nay nhưng nghĩ cảnh mình còn lông bông lại không có một gia đình trọn vẹn nên Hoàng còn ngần ngại chưa dám nói. Nhưng thời gian và cơ hội thì chưa bao giờ chờ đợi ai. Không có một gia đình trọn vẹn nên Hoàng càng ước ao được cho cô gái mình thương một gia đình trọn vẹn. Công việc của Hoàng bây giờ cũng đã ổn định hơn với lượng khách thường xuyên. Anh vẫn đang chờ một dịp thích hợp để chính thức tỏ tình.
Khi thấy người con trai xuất hiện bất thình lình tay cầm bó salem vàng mình thích nhất mỉm một nụ cười đầy ngụ ý, Thoa ngẩn ra mất một lúc lâu. Khay cà phê run run trên tay, Hoàng mau đến đỡ lấy rồi bưng ra cho đôi khách vẫn đang ngồi đợi. Đứng cạnh Thoa vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Hoàng trao nàng bó hoa buổi sớm, giọng lém lỉnh: “Cô chủ mà chịu, anh nguyện làm phục vụ cho em suốt đời”.
Thoa nhận hoa thể nào mà đôi bàn tay nằm gọn trong đôi bàn tay. Đôi má ửng đỏ, nàng bẽn lẽn cúi đầu.
Mà im lặng nghĩa là đồng ý.
Nguồn: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/buoi-sang-cao-nguyen-59d7537/
Bình luận (0)