HLV Mai Đức Chung rời đội tuyển nữ sau Asian Cup 2026
Ba năm trước, khi tôi ngồi bên HLV Mai Đức Chung trong sảnh khách sạn của đội tuyển ở Auckland (New Zealand), trước trận đấu đầu tiên của đội ở World Cup nữ 2023, giải World Cup đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tham gia, ông Chung đã từng nói với tôi về việc chia tay đội sau giải.
Nhưng trong giọng nói của ông dường như phảng phất một điều gì đó như là tiếc nuối, như thể ông sẽ chia tay đấy, nhưng ông vẫn sẽ không từ chối nếu lại được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mời.
Điều đó đã xảy ra. Và hành trình của đội tuyển tiếp tục kéo dài với "bố Chung" với nhiều thành công, cho tới khi không bảo vệ thành công huy chương vàng ở SEA Games 2025 và rồi không qua được vòng bảng Asian Cup nữ năm nay.
Những người theo dõi đội tuyển nữ đủ lâu có thể hiểu rằng lần chia tay này của ông Chung, khi ông đã ở tuổi 75 và một lứa vàng son đã cùng ông Chung giành hàng loạt chiến thắng trong những năm qua đang đi vào giai đoạn thoái trào, sẽ là lần chia tay cuối cùng, sau 10 năm đưa các cô gái kim cương thành nữ hoàng bóng đá Đông Nam Á.
Cái bóng của ông Chung với đội tuyển này là quá lớn. Thậm chí không ít người đã nghĩ rằng cứ nhắc đến bóng đá nữ là phải nhắc đến ông Chung.
Sẽ là một áp lực thành tích kinh khủng với những ai đủ dũng cảm và tài năng để được bổ nhiệm thay ông Chung, người không chỉ lèo lái con tàu đến thành công trở lại mà còn phải xây dựng được một đội tuyển trẻ trung thay thế những công thần không còn trẻ.
Đó cũng phải là một người tế nhị, nhạy cảm, tinh tế và biết cách đối xử với các nữ cầu thủ theo một cách đặc biệt - điều mà ông Chung đã làm được khi đối xử với họ như một người thầy, người cha, người bạn.
Đội nữ hiện tại đã đi hết quá trình thành công với lứa trụ cột, và việc cần phải làm mới mình bằng những đột phá về tư duy với thế hệ trẻ là điều phải làm.
Ứng viên thay thế ông không phải bây giờ mới có, và chuyện thay thế ông Chung từng được nhiều lần xới lên sau mỗi lần ông nói đến việc rời đi.
Không phải VFF không nhìn thấy vấn đề về thế hệ kế cận ở đội nữ, khi việc tìm kiếm các tài năng trẻ ở một giải vô địch quốc gia có số lượng đội bóng rất ít là không đơn giản, cũng không phải không tính đến những thay đổi lớn lao ở ban huấn luyện, nhưng giải pháp an toàn để tiếp tục duy trì thành tích có lẽ là yếu tố đã ngăn cản một cuộc cách mạng ở đội tuyển nữ.
Giờ đây, khi hành trình của ông Chung với đội tuyển đã khép lại, VFF sẽ phải tính toán chi li cho các phương án mà họ đang có. Phương án an toàn với ông Hoàng Văn Phúc hay phương án táo bạo với các HLV nữ, hay là cách mạng với HLV ngoại?
Tất cả các phương án này, dù thế nào đi nữa, cũng không thể loại trừ khả năng đi xuống về thành tích trong ngắn hạn, thậm chí là sa sút trước mắt không thể tránh khỏi. \
Người hâm mộ có lẽ cần chuẩn bị cho tâm lý này, và những người làm bóng đá cũng vậy, trước nguy cơ thành tích đi xuống. Nhưng có lẽ VFF từng nhìn thấy những vấn đề của một cuộc chuyển giao.
Sau 5 năm của ông Park Hang Seo là một năm bão táp và tan nát với ông Philippe Troussier - một cuộc cách mạng thất bại. Sau 10 năm với ông Chung, có lẽ cần nhất một giải pháp an toàn tránh sốc, rồi sau đó mới là một cuộc cách mạng?
Câu chuyện của ông Troussier và thời kỳ sau đó của ông Kim Sang Sik chính là bài học lớn lao về giai đoạn chuyển giao.
Tôi vẫn nghĩ khoảng trống mà ông Chung để lại quá lớn nhưng không phải là không thể lấp đầy, và biết đâu một thời gian sau khi ông Chung ra đi, sẽ có ai đó vượt qua được những áp lực thành tích, vượt qua những so sánh chắc chắn sẽ có với ông Chung, vượt qua cả cái bóng ông Chung, để đưa đội tuyển đến những thành công mới; giống như ông Kim đang làm hiện nay với đội tuyển nam, chỉ một năm sau nhiệm kỳ dang dở của ông Troussier.
Nguồn: https://tuoitre.vn/cai-bong-cua-ong-mai-duc-chung-20260318083949685.htm






Bình luận (0)