Khơi dậy tình yêu thương
Không ồn ào, kịch tính như những chương trình truyền hình giải trí, “101 cách thoát nghèo” đi vào lòng người bằng sự mộc mạc, chân thành và tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc. Phát sóng lần đầu tiên vào năm 2010, chương trình do nhà báo Minh Hiền cùng ê kíp Đài PT-TH Quảng Ninh (nay là Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh) thực hiện đã khơi mở một cách tiếp cận mới: Thay vì “cho con cá”, họ tìm cách “cho cái cần câu” - bằng mô hình sinh kế cụ thể, tư vấn thiết thực, sự đồng hành của nhà hảo tâm và sự chủ động từ chính người nghèo. Từ đó, hàng trăm hoàn cảnh khó khăn đã có cơ hội đổi thay, từng bước thoát nghèo bằng chính ý chí và nghị lực của mình.
Ê kíp thực hiện chương trình “101 cách thoát nghèo” tác nghiệp tại hiện trường, năm 2011.
Với ê kíp thực hiện, mỗi chuyến đi không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ do lãnh đạo cơ quan giao phó, mà còn là hành trình chan chứa xúc cảm, là những dấu ấn khó quên trong cuộc đời làm báo. Nhà báo Minh Hiền chia sẻ: “Đó là câu chuyện về nghị lực vươn lên của nhiều hộ nghèo, cận nghèo, là tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng dân cư và cả sự sẻ chia đầy trách nhiệm của nhiều nhà hảo tâm và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.
Chị Hiền nhớ mãi hành trình đồng hành với gia đình chị Hoàng Thị Duyễn, xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ (nay là TP Hạ Long) - cũng là nhân vật đầu tiên tham gia chương trình. Giữa muôn vàn gian khó của một người mẹ đơn thân, không việc làm ổn định, nuôi hai con nhỏ, chị Duyễn vẫn không từ bỏ hy vọng. Nhờ sự hỗ trợ vốn từ doanh nghiệp và sự chung tay của bà con chòm xóm, chị bắt đầu mô hình chăn nuôi lợn rừng. Từ đó, cuộc sống chị dần ổn định, tự tin thoát nghèo bằng sức lao động của chính mình.
“Đó là một trong rất nhiều câu chuyện khiến chúng tôi xúc động và thêm tin rằng: Báo chí có thể làm được nhiều điều hơn ngoài thông tin, đó là truyền đi hy vọng, kết nối yêu thương và thúc đẩy trách nhiệm xã hội” - Minh Hiền chia sẻ.
Không chỉ giúp thay đổi số phận cá nhân, “101 cách thoát nghèo” còn góp phần nhân lên tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Những mô hình như nuôi dê ở Tiên Yên, chăn nuôi lợn rừng ở Ba Chẽ, trồng nấm ở Hải Hà… được nhân rộng, trở thành bài học thực tiễn cho nhiều hộ dân ở các địa phương khác. Chính từ chương trình này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết nối, hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật để nhân vật sau tiếp nối thành công của nhân vật trước. Đó là sự lan tỏa âm thầm nhưng bền bỉ, từ trái tim người làm báo đến trái tim người xem và rộng hơn là sự thức tỉnh ý thức sẻ chia trong toàn xã hội.
Trên Báo Quảng Ninh, chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo” cũng đứng chân suốt gần một thập kỷ, trở thành cầu nối đầy tin cậy để cộng đồng xã hội sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Mỗi bài viết không chỉ là lời kêu gọi sẻ chia, mà còn mở ra cơ hội đổi thay cho biết bao hoàn cảnh éo le: Những em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, cụ già neo đơn, người lao động gặp tai nạn, gia đình nghèo mất trắng sau thiên tai… Từ những câu chuyện đẫm nước mắt trên trang giấy, hàng nghìn lượt bạn đọc, nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp đã dang tay giúp đỡ bằng những hành động thiết thực: Hỗ trợ viện phí, xây nhà tình nghĩa, trao học bổng, cấp sinh kế, tổ chức hiến máu tình nguyện, phát cháo miễn phí tại bệnh viện…
Đại diện Báo Quảng Ninh và Ban Trị sự GHPG tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình chị Tô Thị Hường (huyện Đầm Hà) có nhà bị lũ cuốn trôi, năm 2014.
Không chỉ là “ngòi bút nhân đạo”, những người thực hiện chuyên mục còn là chứng nhân thầm lặng của những phận đời chênh vênh. Nhà báo Hoàng Quý, người gắn bó với chuyên mục trong nhiều năm, từng chia sẻ rằng có những lần khi trở về từ hiện trường, chị đã không thể cầm được nước mắt. Đó là giây phút chứng kiến một đứa trẻ đau đớn vì bệnh tật mà không có tiền chữa trị; là ánh mắt lo âu của người vợ nghèo bên người chồng bệnh tật và đàn con thơ dại; là căn lều xiêu vẹo, trống trơn của một cụ già sống đơn độc… Những giọt nước mắt đó không làm phai đi bản lĩnh nghề báo, mà càng thôi thúc họ viết tiếp, viết thật, viết bằng trái tim để gọi được đúng sự quan tâm từ cộng đồng.
Chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo” cũng là nơi khơi nguồn và lan tỏa nhiều mô hình giàu ý nghĩa: Đỡ đầu cho trẻ mồ côi, “Nồi cháo yêu thương” cho bệnh nhân nghèo, xây nhà nhân đạo cho hộ khó khăn, các hành trình thiện nguyện đến xã đảo, vùng sâu, vùng xa... Không ít nhân vật sau khi được phản ánh đã nhận được sự trợ giúp kịp thời để vượt qua nghịch cảnh, từng bước ổn định cuộc sống. Báo chí, ở đây, đã vượt khỏi giới hạn thông tin, trở thành chất xúc tác khơi dậy trách nhiệm xã hội, tình yêu thương giữa con người với con người, và trên hết là lòng tin rằng điều tử tế vẫn luôn tồn tại, đang được nuôi dưỡng, lan tỏa từng ngày.
Cùng thợ lò “xuống âm phủ”
Không chỉ người thợ lò mới biết thế nào là bóng tối dày đặc đến nghẹt thở, là những hiểm nguy luôn rình rập người thợ trong lòng đất. Những nhà báo, khi khoác lên mình bộ quần áo thợ mỏ, cầm theo sổ tay và chiếc đèn đội đầu, cũng đã từng bước chân vào hầm lò, không phải để lấy tin một cách hời hợt, mà để thấu cảm và sống trọn vẹn “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ” cùng người lao động.
Đường lò hun hút ở độ sâu hàng trăm mét, bất chấp cái nóng hầm hập, cảm giác ngột ngạt dưới lòng đất, phóng viên Hoàng Hải Yến vẫn say mê tác nghiệp.
Nhiều năm qua, có những nhà báo đã chọn gắn bó với hầm lò - nơi sâu thẳm trong lòng đất, nơi khắc nghiệt của bóng tối, mồ hôi và cả hiểm nguy, để lắng nghe, để viết về người thợ mỏ bằng tất cả sự tôn trọng và rung cảm. Họ không ngại khoác áo bảo hộ, đội đèn đi vào lò sâu hàng trăm mét, cùng thợ lò vượt qua những đường gió, lớp đá, bụi than để ghi lại từng khoảnh khắc lao động chân thực nhất.
Cảm nhận khi lần đầu tiên xuống lò ở độ sâu -150m của mỏ Mạo Khê vào năm 2015 với nhà báo Hoàng Yến (phóng viên Phòng Chuyên đề, Trung tâm Truyền thông tỉnh) là: “Càng xuống sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt, tôi cảm thấy hơi khó thở, mồ hôi bắt đầu túa ra, bước chân cũng nặng nề dần”. Còn với nhà báo Phạm Tăng, Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền thông tỉnh, thì mỗi lần xuống lò là một lần học thêm về lòng dũng cảm, về sự hy sinh âm thầm của người thợ mỏ. “Lần nào liên hệ làm việc với cơ sở, tôi đều đề nghị được đi lò. Khi tận mắt chứng kiến người thợ lò làm việc, thấm cái vất vả của họ, bài viết của em sẽ trở nên chân thực, hiệu quả hơn so với việc ngồi trên mặt đất hình dung” - Phạm Tăng nói.
Phóng viên Phạm Tăng phỏng vấn với công nhân Công ty Than Nam Mẫu trong một lần tác nghiệp.
Viết về hầm lò, các phóng viên không đơn thuần đưa tin, mà còn mang theo trách nhiệm phản ánh, cảnh báo, thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn tính mạng cho những con người “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ”. Hơn cả nghề nghiệp, đó là sự dấn thân đầy nhân văn, viết để lan tỏa, để tri ân và để không ai bị lãng quên trong bóng tối của hầm sâu.
Nhà báo Trần Quang Huy (Trưởng Phòng Chuyên đề, Trung tâm Truyền thông tỉnh) khi viết bài “Đêm trắng Mông Dương” (đăng báo Quảng Ninh, số ngày 3/4/2006) đã lên đường trong đêm, ngay sau khi nhận được thông tin, đến đúng nơi vừa xảy ra sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng là Vỉa II-1 Công ty Than Mông Dương. Đó là những giờ phút căng thẳng, những cuộc cứu hộ xuyên đêm với hy vọng giành giật lại sự sống cho những người thợ bị mắc kẹt. Có mặt tại hiện trường trong những thời khắc ấy, anh đã không chỉ nhìn bằng mắt, ghi chép bằng tay, mà còn bằng cả trái tim run lên vì lo âu, thương cảm và cả niềm kính phục trước tinh thần quả cảm của lực lượng cứu hộ.
Từ bài báo đầu tiên ấy, một loạt bài chuyên sâu về công tác an toàn lao động trong ngành Than đã được nhà báo Trần Quang Huy triển khai liên tục, có hệ thống. Anh không ngần ngại đối diện với thực tế gai góc, đi vào từng hầm mỏ sản xuất, trò chuyện với từng công nhân, kỹ sư, lãnh đạo ngành để bóc tách nguyên nhân, đưa ra kiến nghị, tìm giải pháp. Báo chí, trong loạt bài ấy, không còn là người quan sát, mà trở thành tiếng nói đồng hành cùng người lao động, cùng doanh nghiệp vì một môi trường làm việc an toàn hơn.
“Đêm trắng Mông Dương” giành giải nhất Giải Báo chí Quảng Ninh năm 2006 không chỉ bởi tính thời sự, mà còn bởi sự dấn thân, chuyên nghiệp và cảm xúc chân thực. Viết về cái chết không để gieo bi thương, viết về sự sống không để tô hồng, mà để cảnh tỉnh, lay động, để thúc đẩy thay đổi từ bên trong. Đó cũng là sứ mệnh cao cả của người làm báo, nhất là khi tác nghiệp giữa hầm sâu, nơi chỉ cần một sơ suất là có thể đánh đổi cả tính mạng.
Trường Sa không xa
Nhà báo Lê Ngọc Hân (nguyên là Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh, hiện chị là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô) là một trong số ít nhà báo nữ từng xung phong đi công tác ở đảo Trường Sa. Suốt hành trình nhiều ngày “ra đảo mùa biển động”, chị hăng say tác nghiệp bất kể sóng to, gió lớn và những cơn say sóng triền miên. Trên các đảo xa xôi của Tổ quốc, chị không chỉ mang theo báo Quảng Ninh, mang quà tặng, mang hơi ấm quê hương đến với cán bộ, chiến sĩ, mà còn gửi vào từng bài viết niềm xúc động chân thành.
Chị từng chia sẻ rằng: Khó khăn nhất không phải câu chữ, máy móc trục trặc hay say sóng, mà là làm sao chuyển được tâm sự, hình ảnh, cảm xúc thật nhất về đảo xa để bạn đọc quê nhà thấy mình đang ở đó, đang lắng nghe, đang chia sẻ. Mỗi bài viết mà chị gửi về đều chất chứa tâm huyết người nữ nhà báo chân thành, từng dòng chữ là một giọt lòng hướng về Trường Sa. Chính sự tận tâm đó đã khiến nhiều đồng nghiệp, cán bộ chiến sĩ trên đảo không ít lần rưng rưng, vì họ cảm nhận được phép màu của báo chí: Lan tỏa tình yêu thương, vững thêm niềm tin nơi biển đảo Tổ quốc.
Nhà báo Ngọc Hân trao quà và thư của các cháu học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long cho bộ đội đảo Tiên Nữ, năm 2015.
Những ngày cuối năm 2013, khi tàu rẽ sóng đưa đoàn công tác vượt trùng khơi đến với Trường Sa, nhà báo Nguyễn Thế Lãm (Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh) biết rằng mình ước mơ bấy lâu của mình đã thành hiện thực. Với anh, được đặt chân đến quần đảo thiêng liêng là một vinh dự lớn lao, là chuyến đi không thể nào quên trong cuộc đời làm báo.
Trên hành trình 25 ngày đi qua các đảo nổi, đảo chìm, từ Nam Yết, Song Tử Tây, Đá Thị… đến những điểm đảo nhỏ bé giữa đại dương, mỗi thước phim, mỗi lời dẫn, mỗi cuộc phỏng vấn đều là sự gửi gắm tình cảm tha thiết với biển đảo quê hương. Dẫu biết hành trình ấy gian nan, những điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt, từ sóng gió chập chùng, thời gian lênh đênh, đến sự hạn chế phương tiện kỹ thuật, nhưng anh và đồng nghiệp vẫn thức trắng đêm dựng tin, viết bài, truyền hình ảnh về đất thiêng Tổ quốc về đất liền một cách chân thực nhất.
Với anh, Trường Sa không chỉ là nơi để ghi hình, lấy tin, mà đó là nơi để cảm, để sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của lòng yêu nước. Mỗi cuộc trò chuyện với chiến sĩ, mỗi bữa cơm lính đạm bạc, mỗi lần hát vang giữa sân đảo giữa trời đêm gió thổi… tất cả hòa quyện thành một ký ức không thể phai. Nhà báo Nguyễn Thế Lãm từng chia sẻ: "Giá trị lớn nhất mà chúng tôi thu nhận được sau chuyến đi là được hun đúc thêm tình yêu với biển đảo, càng ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Nhà báo Phạm Việt Hoa (thứ hai, phải sang) trò chuyện với Đại uý Nguyễn Văn Bình, Phân Đội trưởng Phân Đội pháo 85, đảo Sơn Ca.
Nhà báo Phạm Việt Hoa (Báo Quảng Ninh) cũng đã có chuyến đi Trường Sa đáng nhớ vào mùa hè năm 2014. Dù thời tiết “gió yên biển lặng”, hành trình tác nghiệp nơi biển đảo vẫn là thử thách không nhỏ: Lịch trình dày đặc, thời gian cập đảo ngắn ngủi, điều kiện vật chất thiếu thốn, tín hiệu truyền tin yếu. Để kịp chuyển bài về đất liền, chị và đồng nghiệp phải “canh sóng” sau 21h, chia nhỏ dữ liệu gửi trong đêm, không ít lần bị đứt sóng phải thao tác lại từ đầu. Việc tác nghiệp trên các nhà giàn DK giữa sóng lớn đầy hiểm nguy cũng là trở ngại mà các phóng viên nữ phải đấu tranh để được tham gia. Dù vất vả là vậy, nhưng chị gọi đó là “trải nghiệm vô cùng hạnh phúc” khi được sống giữa tình cảm nồng hậu của lính đảo, được ghi lại những câu chuyện cảm động giữa trùng khơi và cảm thấy mình thật sự là “người nhà” nơi đầu sóng ngọn gió.
Đối với người làm báo, mỗi tác phẩm báo chí đều chất chứa cảm xúc thật, lặng lẽ mà lay động, chân thành mà truyền cảm hứng. Những cảm xúc giãi bày trên trang báo là minh chứng cho sức mạnh nhân văn của báo chí, bởi mỗi câu chữ, mỗi khuôn hình đều có thể gieo mầm yêu thương, góp phần vun đắp, lan tỏa những điều đẹp đẽ.
Hoàng Nhi
Nguồn: https://baoquangninh.vn/cam-xuc-o-lai-tren-trang-bao-3361609.html
Bình luận (0)