Giữa Đại Tây Dương, có một quần đảo nhỏ mà bản đồ phải phóng to mới nhìn thấy. Dân số chỉ hơn nửa triệu người, không có nền công nghiệp lớn, không có giải vô địch rực rỡ. Nhưng khi Cape Verde giành quyền dự World Cup 2026, thế giới bỗng nhìn lại – không chỉ vì một phép màu bóng đá, mà vì cách họ biến ký ức, âm nhạc và nỗi nhớ thành sức mạnh.
Hành trình ấy là câu chuyện về bản sắc: về những hòn đảo, về những người con xa xứ, về những giai điệu morna và niềm vui đường phố. Một đất nước nhỏ đã kể lại chính mình, bằng ngôn ngữ toàn cầu nhất: bóng đá.
KỲ 3: CAPE VERDE - BÓNG ĐÁ, LỄ HỘI VÀ TÁC ĐỘNG TỪ WORLD CUP
Morna và những đêm không ngủ
Lễ hội tiếp nối lễ hội. Ở Praia, đêm không ngủ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, đảo Santiago bừng sáng như một khúc morna (âm nhạc truyền thống của đất nước) đổi nhịp – buồn lắng bỗng dồn dập, chậm rãi bỗng cuồng nhiệt.
Người ta nhảy, ôm nhau, hát giữa những con đường ven biển. Một đất nước từng quen với lặng im giờ đây đã tìm thấy giọng nói của mình, vang lên qua bóng đá.

Cape Verde chưa từng là nơi của ồn ào. Họ có morna – nhạc buồn; coladeira – nhạc vui; và funaná – nhạc của ruộng đồng và lễ hội. Cả ba hòa vào nhau trong đêm ấy.
Những chiếc loa cũ bật bản Sodade của huyền thoại Cesaria Evora, rồi chuyển sang nhịp trống funaná rộn ràng. Mỗi khu phố là một sân khấu ngẫu hứng. Trẻ con vẽ cờ lam lên má; những người lớn tuổi đổ rượu grogue ra đường mời nhau uống.
Ở trung tâm Praia, có người đốt pháo sáng; ở Mindelo, những ngư dân thắp đèn trên thuyền, hú vang ngoài khơi.
Báo cáo World Bank ghi nhận gần 1,18 triệu lượt du khách đến đây mỗi năm. Lần đầu tiên, Cape Verde được gọi bằng tên thật của mình, không phải “thiên đường tắm nắng” vô danh. Dự kiến du lịch sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Tất cả nhờ vào World Cup.
Không ai nghĩ một đội tuyển nhỏ bé lại có thể tạo nên thứ phép màu ấy – một lễ hội của sự tồn tại.
Vì World Cup, với Cape Verde, không chỉ là thể thao. Nó là cách cả một dân tộc khẳng định rằng họ có chỗ đứng, có tiếng nói, có âm nhạc của riêng mình trong bản hòa ca toàn cầu.
Bóng đá ở Cape Verde từng nghèo nàn và tự phát. Nhưng người dân nơi đây luôn sống bằng nhịp điệu. Cầu thủ đá bóng như hát, khán giả cổ vũ như múa.
Khi Ryan Mendes, người giữ kỷ lục về số trận đấu quốc tế và số bàn thắng, đưa đội tuyển vượt qua vòng loại, bình luận viên trên sóng radio đã bật khóc: “Chúng ta là đảo, nhưng hôm nay, không còn xa cách nữa”.
Câu nói ấy lan truyền khắp mạng xã hội, gần như trở thành khẩu hiệu không chính thức cho World Cup đầu tiên của Cape Verde.
Giá trị bóng đá
Cùng với âm nhạc, thứ khiến người ta nhớ mãi là niềm vui giản dị. Không có quảng trường lớn, không pháo hoa đắt tiền, chỉ có những điệu nhảy, những giai điệu gõ lên từ nắp nồi, từ chai nước, từ trái tim.
Ở một đất nước mà gió và sóng là hai nhạc cụ vĩ đại nhất, âm nhạc sinh ra từ tự nhiên, như bóng đá sinh ra từ khát vọng sống.
Trong những ngày sau đó, báo chí châu Phi gọi Cape Verde là “hòn đảo biết mơ”. Ca khúc “Um Mar de Azul” – “Biển Lam” không ngừng vang lên.
Bài hát lan nhanh khắp các nền tảng, giai điệu nhẹ như hơi thở, ca từ nói về một đất nước “bé như hạt cát, nhưng mang trong tim đại dương”.

Ở Lisbon, cộng đồng người Cape Verde cũng tổ chức lễ hội riêng, mang cờ lam xuống phố, đánh trống, múa và khóc. Một người nói với báo chí: “Chúng tôi không thắng để được ai công nhận. Chúng tôi thắng để cảm thấy mình là một phần của điều gì đó lớn hơn – chính là quê hương”.
Có lẽ đó mới là ý nghĩa cuối cùng của bóng đá: kết nối. Khi những hòn đảo nhỏ hòa chung nhịp tim với hàng triệu người xa xứ, khi âm nhạc chạm tay vào thể thao, và khi một giấc mơ tập thể vượt khỏi biên giới, ta thấy rõ sức mạnh dịu dàng của cảm xúc.
Vì thế, World Cup 2026 – dù kết thúc ra sao – cũng đã là chiến thắng của Cape Verde. Một chiến thắng không tính bằng tỷ số, mà bằng cách nó khiến cả thế giới phải ngẩng đầu nhìn về phía những hòn đảo nhỏ trên bản đồ.
Đêm ấy, Praia vẫn hát. Tiếng morna hòa cùng tiếng trống funaná, như sóng vỗ. Một đứa trẻ ngồi trên vai cha, vẫy lá cờ xanh – vàng – trắng, hét lên giữa biển người: “Chúng ta là Cape Verde! Chúng ta ở đây!”.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa bầu trời rực sáng, những hòn đảo không còn xa nhau nữa.
Cả đất nước – từ những người ở quê đến những người nơi xứ người – bỗng trở thành một dải đất liền, kéo dài bằng âm nhạc, bóng đá và niềm tin rằng ngay giữa đại dương mênh mông, một quốc gia nhỏ bé cũng có thể hát lên khúc ca của riêng mình.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/cape-verde-du-world-cup-2026-bong-da-le-hoi-giua-dai-duong-2453781.html
Bình luận (0)