Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về việc thí điểm quản lý, khai thác và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm đang thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người dân. Ảnh: Hải Hưng
Trong ký ức của nhiều người, Hà Nội được nhận diện bởi những công trình kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống đặc trưng trên các tuyến phố. Một quán trà đá dưới gốc cây, gánh hàng rong đầu ngõ, quán phở mở từ sáng sớm hay vài bộ bàn ghế nhỏ nép bên vỉa hè từ lâu đã trở thành một phần của đời sống đô thị.
Thế nhưng, cũng chính không gian ấy nhiều năm qua luôn là tâm điểm của những cuộc tranh luận. Vỉa hè trước hết là nơi dành cho người đi bộ, nhưng đồng thời cũng là nơi mưu sinh của hàng chục nghìn hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Giữa hai nhu cầu tưởng như đối lập đó, Hà Nội đang thử tìm một lời giải mới.
Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về việc thí điểm quản lý, khai thác và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đằng sau câu chuyện cho thuê vỉa hè không chỉ là bài toán thu phí hay tăng nguồn thu ngân sách mà còn là bài toán đối với năng lực quản lý đô thị của chính quyền Thủ đô.
Nhiều năm qua, Hà Nội đã không ít lần ra quân lập lại trật tự vỉa hè. Những chiến dịch xử lý lấn chiếm từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, nhưng sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng cũ lại tái diễn. Ảnh: Hải Hưng
Nỗ lực giải quyết sinh kế
Nhiều năm qua, Hà Nội đã không ít lần ra quân lập lại trật tự vỉa hè. Những chiến dịch xử lý lấn chiếm từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, nhưng sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng cũ lại tái diễn.
Thực tế đó cho thấy vỉa hè không đơn thuần là một phần hạ tầng giao thông. Đây còn là nơi tạo sinh kế cho một bộ phận không nhỏ người dân.
Chị Dương Thị Hoài Ngọc, hộ kinh doanh tại khu vực phố cổ cho biết gia đình chị đã bán hàng trên phố hơn 20 năm. Điều chị và nhiều tiểu thương mong muốn nhất là có một cơ chế rõ ràng để yên tâm làm ăn. "Nếu được thuê chính thức, đóng phí minh bạch thì chúng tôi sẵn sàng chấp hành. Điều quan trọng là có chỗ buôn bán ổn định để nuôi sống gia đình", chị nói.
Cùng quan điểm, anh Trần Văn Dũng, bán đồ ăn đêm tại khu vực trung tâm Hà Nội cho rằng phần lớn người kinh doanh nhỏ lẻ không phản đối việc nộp phí. Điều họ quan tâm là quy trình phải công khai, tránh tình trạng "xin - cho" hoặc một số cá nhân có điều kiện tài chính thâu tóm các vị trí thuận lợi.
Ở góc độ quản lý, ông Đặng Thành Long, chuyên viên Phòng Tài chính - Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi và sẽ tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Theo dự thảo, không phải tuyến phố nào cũng được đưa vào diện thí điểm. Các khu vực được lựa chọn phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí như không thuộc khu vực bảo tồn di sản, không xảy ra ùn tắc giao thông, vỉa hè đủ rộng và có tối thiểu 50% hộ dân đồng thuận.
Những điều kiện này cho thấy thành phố đang hướng tới cách tiếp cận mới: thay vì cấm đoán tuyệt đối, đưa hoạt động vốn tồn tại lâu nay vào khuôn khổ quản lý có kiểm soát.
Nhiều tiểu thương mong muốn nhất là có một cơ chế rõ ràng để yên tâm làm ăn. Ảnh: Hải Hưng
Vỉa hè không chỉ là sinh kế mà còn là bản sắc đô thị
Nếu chỉ nhìn vỉa hè dưới góc độ giao thông, có thể sẽ khó lý giải vì sao câu chuyện này luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội.
TS Võ Trí Thành, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia cho rằng vỉa hè là một loại "hàng hóa công cộng" rất đặc thù.
Một mặt, đây là không gian phục vụ lợi ích chung, bảo đảm quyền đi lại an toàn của cộng đồng. Mặt khác, không gian này lại gắn chặt với các hoạt động kinh tế nhỏ lẻ và phản chiếu chiều sâu văn hóa của đô thị.
"Việc tìm kiếm điểm cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa và đảm bảo quyền lợi các bên là bài toán rất phức tạp", TS Võ Trí Thành nhận định.
Thực tế cho thấy, kinh tế vỉa hè từ lâu đã trở thành một phần của bản sắc Hà Nội. Không ít du khách tìm đến phố cổ không chỉ để ngắm kiến trúc hay di tích lịch sử, mà còn để trải nghiệm đời sống phố phường rất riêng của Thủ đô. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc mọi hoạt động kinh doanh đều có thể được hợp thức hóa.
Không ít du khách tìm đến phố cổ không chỉ để ngắm kiến trúc hay di tích lịch sử, mà còn để trải nghiệm đời sống phố phường rất riêng của Thủ đô. Ảnh: Hải Hưng
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng cần nhìn nhận thận trọng hơn với đề xuất này. Theo ông, vỉa hè là tài sản công được đầu tư để phục vụ số đông. Nếu không có cơ chế quản lý đủ chặt chẽ, việc cho thuê có thể dẫn đến tình trạng thương mại hóa quá mức, khiến người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường. Ông cũng cảnh báo nguy cơ lợi ích nhóm hoặc tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe, kinh doanh tràn lan nếu thiếu công cụ giám sát hiệu quả.
Những lo ngại này không phải không có cơ sở. Nhiều người dân sống tại khu vực trung tâm thành phố cho biết họ ủng hộ việc tạo điều kiện cho người dân mưu sinh nhưng không muốn đánh đổi quyền sử dụng không gian công cộng.
Bà Bùi Phương Thảo, cư dân Hà Nội cho rằng việc lực lượng chức năng duy trì trật tự vỉa hè thời gian qua đã mang lại những chuyển biến tích cực. Nếu cho thuê trở lại nhưng quản lý không tốt, những kết quả đó có thể bị xóa nhòa.
Lời giải nằm ở năng lực quản lý đô thị
Có thể thấy, tranh luận hiện nay không nằm ở câu hỏi có nên cho thuê vỉa hè hay không. Điều quan trọng hơn là Hà Nội sẽ quản lý không gian đó như thế nào?
Nhiều chuyên gia cho rằng không thể áp dụng một công thức chung cho mọi tuyến phố. Không phải không có lý khi có ý kiến cho rằng thành phố cần quản lý linh hoạt dựa trên điều kiện thực địa, đặc điểm dân cư, mật độ giao thông và nhu cầu sử dụng của từng khu vực. Những nơi có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế đêm có thể được áp dụng cơ chế khác với các tuyến phố thuần túy dân cư.
Theo dự thảo, vỉa hè được đưa vào diện thí điểm phải có chiều rộng tối thiểu 3m và vẫn bảo đảm lối đi bộ rộng ít nhất 1,5m. Đây được xem là nguyên tắc nền tảng không thể đánh đổi. Ảnh: Hải Hưng
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, từ camera, dữ liệu số đến cơ chế xử phạt nguội nhằm hạn chế tình trạng tái lấn chiếm. Quan trọng hơn, mọi quy hoạch đều phải đặt quyền lợi của người đi bộ ở vị trí trung tâm.
Theo dự thảo, vỉa hè được đưa vào diện thí điểm phải có chiều rộng tối thiểu 3m và vẫn bảo đảm lối đi bộ rộng ít nhất 1,5m. Đây được xem là nguyên tắc nền tảng không thể đánh đổi.
Hà Nội không thể là một đô thị văn minh nếu người đi bộ phải xuống lòng đường. Nhưng Hà Nội cũng khó giữ được sức sống vốn có nếu mọi hoạt động mưu sinh nhỏ lẻ đều bị loại bỏ khỏi không gian đô thị. Bởi vậy, thành công của chủ trương này sẽ không được đo bằng số tiền thu được từ việc cho thuê vỉa hè mà bằng khả năng tạo ra một trật tự mới, nơi sinh kế của người dân được tôn trọng, bản sắc phố phường được gìn giữ và không gian công cộng vẫn thuộc về cộng đồng. Đó cũng là bài toán không dễ, nhưng Hà Nội buộc phải tìm lời giải nếu muốn trở thành một đô thị hiện đại mà vẫn giữ được hồn cốt của mình.
Cho thuê vỉa hè không đơn thuần là quyết định về thu phí hay quản lý trật tự đô thị. Thành công hay thất bại của chủ trương này phụ thuộc vào khả năng thiết lập một cơ chế minh bạch, công bằng và đủ hiệu quả để cân bằng giữa sinh kế của người dân với quyền sử dụng không gian công cộng.
Nguồn: https://vtv.vn/cho-thue-via-he-dung-hoa-sinh-ke-va-trat-tu-do-thi-100260622154045237.htm









