Tác giả Trần Thanh Vũ là chuyên gia về giảng dạy ngoại ngữ và đào tạo giáo viên. Anh tốt nghiệp Thạc sĩ giáo dục tại Đại học Nam Queensland (Australia) và hiện là nghiên cứu sinh tại khoa Giáo dục, Đại học Durham (Vương quốc Anh).
“Cái bục giảng không cao nhưng đã có bao người vấp té/ Viên phấn của lòng mình không giữ nổi trên tay” (Đoàn Vi Thượng). Nhắc đến nhà giáo là nhắc đến tri thức, sứ mệnh, đạo đức, nhân cách. Nhưng “nhà giáo cũng là con người”, cũng mang trong lòng những bộn bề, trăn trở với nghề nghiệp, cuộc sống.
10 nhà giáo trẻ xuất hiện trong cuốn sách là 10 con người với 10 tính cách, hoàn cảnh và lối sống khác nhau. Nhưng ở họ có chung một đặc điểm: Từng gặp cú sốc khi lần đầu đứng lớp. Mang hoài bão và khát vọng nghề nghiệp, các nhà giáo trẻ yêu nghề giáo bằng tình yêu thanh khiết nhất, luôn muốn trao tri thức, gieo con chữ, muốn làm người truyền cảm hứng, muốn bắc những cây cầu đưa trò sang sông... Nhưng những kiến thức mô phạm, kinh nghiệm ít ỏi trong quá trình thực tập cùng vốn hiểu biết góp nhặt từ thời còn sinh viên chẳng thể giúp họ vượt qua cú sốc thực tế. Đứng giữa bục giảng với lứa học trò nổi loạn, những mối quan hệ phức tạp, những nét văn hóa trường học lạ lẫm... nhiều nhà giáo trẻ bỗng trở nên cô độc và bất lực.
Ninh Cao Huỳnh, một người từng có dự định là hướng dẫn viên du lịch nhưng vì tình yêu với nghề “xếp chữ trồng người” mà rẽ lối làm giáo viên. Vốn tưởng rằng bộ môn tiếng Anh của thầy Huỳnh rất được quan tâm, nhưng thầy phải ngậm ngùi thấy đồng nghiệp lấy mất phòng học với lý do “ngoại ngữ chỉ là môn phụ” đối với học sinh tiểu học.
Người ta hay nghĩ “học sinh trường chuyên chăm ngoan và học giỏi”, nhưng đó là điều người ta nghĩ chứ chẳng phải điều cô giáo Thái Liên từng trải qua. Đối mặt với cô Liên là học sinh khối 12 chỉ tập trung ôn thi các môn chủ chốt và thờ ơ với môn mà cô phụ trách. Đứng trên bục giảng, cô Liên chứng kiến cảnh học sinh ngáp ngắn ngáp dài, ngủ gục trên bàn vì thức khuya, thậm chí là làm bài tập môn khác.
Áp lực thi cử khiến các em không thể san sẻ sự tập trung vào tất cả các môn học. Áp lực thi đua xếp hạng khiến thầy giáo trẻ Chánh Hưng phải đau đáu trước căn bệnh thành tích. Một ngôi trường nơi thầy công tác đặt tiêu chí tỉ lệ trên trung bình của các lớp học là 96% nhưng thầy Chánh Hưng chỉ đăng ký 85%. Vì thầy biết, để đạt được con số 96%, một số thầy cô chấp nhận sự dễ dãi trong giáo dục, họ chọn dạy thêm, ôn tủ, luyện đề... thay vì thật sự tập trung vào chất lượng đào tạo.
Câu chuyện của thầy Huỳnh, cô Liên hay thầy Hưng có lẽ là câu chuyện chung của không ít nhà giáo trẻ. Bởi vì môi trường giáo dục có những cách cư xử mà gần như chẳng ai dạy họ cách ứng phó. Nghiên cứu đào tạo giáo viên ở Việt Nam, đặc biệt là những nghiên cứu quan tâm đến giáo viên trẻ còn hạn chế. Vì thế, Trần Thanh Vũ đã sử dụng thủ pháp kể chuyện và lập luận theo chứng cứ để truyền tải kiến thức khoa học giáo dục đến bạn đọc theo cách dễ hiểu nhất. Thông qua “Nhà giáo trẻ và những câu chuyện nghề”, anh hy vọng có thể giúp những người đang và sẽ theo nghề giáo ít bỡ ngỡ hơn khi lần đầu đứng lớp, hy vọng mọi người biết thêm về những khó khăn mà các thầy cô đang gặp phải.
Nghề giáo đẹp không phải ở những danh hiệu hay ý nghĩa mà cộng đồng trao tặng, vẻ đẹp của nghề giáo nằm ở việc những người lái đò dành công sức và tâm huyết để hiểu học sinh, thông qua đó có thể hiểu rõ chính mình. Với 10 câu chuyện chân thực và những lời khuyên cụ thể, hy vọng “Nhà giáo trẻ và những câu chuyện nghề” sẽ phần nào giúp các nhà giáo vững tin trên hành trình gieo trồng con chữ, trao truyền tri thức, lái đò chở trò sang sông.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/chuyen-nha-giao-tre-727817.html






Bình luận (0)