
Ông Triệu Văn Lĩu dạy chữ Dao cho học viên.
Hành trình “cõng nhà” xuống núi...
Ba thập niên trước, Pù Quăn chỉ có 21 nóc nhà với hơn 100 nhân khẩu. Người trong bản không mấy khi rời núi, nhất là trẻ em và người già. Bản cách trung tâm xã Pù Nhi 16km, để vượt quãng đường ấy phải mất nguyên một ngày trèo đèo, lội suối, băng rừng...
Cuộc sống gần như biệt lập, dân bản quanh quẩn trồng ngô, sắn và lúa, hầu như tự cung tự cấp. Có khi phải mấy tháng người dân mới xuống núi một lần, chủ yếu để mua dầu hỏa và muối, hai thứ nhu yếu phẩm quan trọng; rồi sau đó lại nhọc nhằn mang vác, cuốc bộ về bản. Hành trình ấy, có khi phải mất vài ngày.
Cùng vì xa xôi, cách lế, nên mỗi khi ốm đau, bệnh tật, người dân thường tự chữa bằng các bài thuốc dân gian hoặc mời thầy về cúng bái. Có người ốm cả tháng trời không khỏi, mới nhờ họ hàng, bà con dân bản vượt rừng, cáng xuống trạm y tế xã điều trị.
Sự học lại càng gian nan. Bạn bè cùng trang lứa với ông Triệu Văn Lĩu đa phần không đi học. Một số ít đến trường, nhưng cũng chỉ học tới lớp 2, lớp 3, chưa kịp đọc thông viết thạo đã nghỉ giữa chừng. Hết bậc tiểu học, bản Dao Pù Quăn chỉ còn 3 người về trung tâm xã học tiếp THCS, trong đó có ông Lĩu.
Nghèo đói và thất học như một vòng lặp quẩn quanh, cứ cuốn lấy những phận người nơi núi rừng biên viễn...
Khi ấy, Triệu Văn Lĩu còn trẻ, nhưng đã có một gia đình nhỏ phải chăm lo, với biết bao nhọc nhằn vây bủa. Ông đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục gắn bó với bản làng, tuy nghèo nhưng được ở cạnh người thân, xóm giềng, hay là dứt khoát rời đi, dù phải đối mặt với nhiều bắt trắc? Và cuối cùng, khát vọng tuổi trẻ đã chiến thắng. Ông quyết định “xuống núi”, tìm cho mình và cho cả bản làng một cơ hội đổi thay.
Năm 1996, ở tuổi 27, Triệu Văn Lĩu bắt đầu hành trình “cõng nhà” xuống núi. Căn nhà ở bản Pù Quăn được tháo dỡ. Không có đường đi, không có phương tiện vận chuyển, ông cùng anh em họ hàng phải cùng nhau mang vác, di chuyển từng phần của ngôi nhà xuống nơi ở mới. Hành trình gian khổ ấy kéo dài suốt một tháng trời. Cuối cùng, ngôi nhà nhỏ cũng được dựng lên trên đất mới. Và cái tên bản Hạ Sơn sau này (nghĩa là “xuống núi” - PV) cũng bắt nguồn từ đó.
Bản Hạ Sơn khi ấy còn hoang vu, chưa được khai phá, nhưng ở gần trung tâm xã, việc đi lại đều thuận tiện hơn. Theo gương ông Lĩu, lại được sự vận động của Ban định canh, định cư huyện Mường Lát (cũ) và Đồn Biên phòng Pù Nhi, nhiều hộ dân đã rời bản Pù Quăn, chuyển về Hạ Sơn sinh sống...
Cây cao bóng cả của bản làng
Ba thập niên trôi qua, ông Triệu Văn Lĩu sắp sửa bước vào độ tuổi 60, còn bản Hạ Sơn cũng vừa tròn 30 tuổi. Mái tóc ông Lĩu đã chuyển màu, vẻ tráng kiện năm xưa không còn nữa. Nhưng, tuổi càng cao, ông càng như cây to tỏa bóng xuống bản làng. Kể từ khi bản Hạ Sơn được thành lập, ông đã được chính quyền và dân bản tín nhiệm, bầu làm trưởng bản, rồi sau này kiêm luôn chức bí thư chi bộ. 30 năm, ông luôn là người tiên phong, sát cánh cùng bà con chăm lo sản xuất, giữ gìn bản sắc của dân tộc mình.
Mấy chục năm khai phá đất hoang, dựng bản lập làng, giờ đây vùng đất hoang vu xưa đã trở nên đông đúc. Bản Hạ Sơn hiện có 52 hộ dân với gần 300 nhân khẩu, trong đó có 1 hộ người Mường, 1 hộ người Thái, 3 hộ người Mông, còn lại là người Dao. Hạ Sơn là bản đầu tiên của xã Pù Nhi về đích NTM. Khi mới “xuống núi”, 100% hộ dân trong bản thuộc hộ nghèo; còn bây giờ, cả bản đã thoát nghèo. Thay vì chỉ quẩn quanh trồng ngô, trồng sắn, bản đã có nhiều mô hình mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
"Được bác Lĩu động viên, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư, trồng cam trên đồi và phát triển mô hình nuôi lợn giống, đem lại thu nhập vài trăm triệu đồng một năm. Trước đây cuộc sống nghèo lắm. Bây giờ đã thoát nghèo, lại có của ăn của để, gia đình rất phấn khởi”, anh Triệu Văn Cáu - một trong những hộ gia đình khá giả của bản Hạ Sơn chia sẻ.
Từ chỗ người dân đa phần mù chữ, giờ 100% trẻ em trong độ tuổi ở bản Hạ Sơn được đến trường. Cả bản đã có khoảng 40 người tốt nghiệp đại học.
Bản Hạ Sơn đã thoát nghèo, nhưng có một điều vẫn khiến ông Triệu Văn Lĩu trăn trở. Người Dao có văn hóa truyền thống đặc sắc, nhất là chữ viết. Thế nhưng, qua năm tháng, chữ viết của người Dao bị mai một dần. Nặng lòng trước sự mất mát của văn hóa dân tộc, ông Triệu Văn Lĩu đã miệt mài tìm tòi, học lại chữ viết của người Dao và truyền bá cho người dân các bản Dao tại huyện Mường Lát cũ. Đến nay, ông đã dạy 4 lớp, đào tạo cho 120 học viên biết đọc chữ Dao.
Bà Triệu Thị Lai, một trong số các “học viên” lớn tuổi của ông Lĩu, cho biết: "Chúng tôi cũng biết là người Dao có chữ viết, nhưng ngày xưa không được học, nên sau này không biết đọc, biết viết. Ông Lĩu dạy chữ, bà đều muốn đi học. Chữ của dân tộc mình thì phải giữ, để sau này còn truyền cho con cháu nữa chứ"...
Con đường “xuống núi” mà ông Triệu Văn Lĩu đã đi 30 năm về trước, giờ đây đã trở thành một phần ký ức trong hành trình đổi thay của bản Hạ Sơn. Ở tuổi xấp xỉ lục tuần, ông vẫn ước mình còn sức khỏe, để dạy chữ Dao, bốc thuốc Dao, gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc Dao; và đặc biệt là để cùng với người dân bản Hạ Sơn tiếp tục đi trên con đường đổi mới của đất nước, quê hương...
Bài và ảnh: An Thư
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/chuyen-ong-liu-o-ban-ha-son-283429.htm






Bình luận (0)