Nỗi lòng của một cô giáo
Vượt qua những con rạch chằng chịt về với lớp học xóa mù chữ ở xã Cái Đôi Vàm, tôi không khỏi xúc động khi nghe thấy tiếng đọc chữ từ xa, những giọng đọc khàn khàn ấy được cất lên từ các học viên đã lên chức ông bà, thậm chí có học viên đã lên chức bà cố.
Lớp học của cô An hiện có 9 học viên
ảnh: NVCC
Cô giáo An năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng cũng là người ít tuổi nhất lớp. Trong ánh mắt chứa chan tình cảm, cô An cho biết trước kia cô là giáo viên, sau khi nghỉ hưu thì cô về công tác ở Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái (trước sáp nhập).
"Khi tôi về công tác tại Hội LHPN xã, tôi có xem các hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, thấy các cô lớn tuổi lại lăn tay mà không ký. Tôi tìm hiểu nguyên nhân mới biết các cô không biết chữ, tôi rất thương. Thế là tôi hỏi mấy cô, nếu tôi mở lớp dạy chữ thì cô có đi học không, các cô chú đều nói nếu mở lớp sẽ đi học ngay", cô An kể.
Tuy vậy, lớp học ban đầu chỉ có 3 học viên, một số cụ do mặc cảm tuổi cao chưa biết chữ nên không đến lớp, có cụ thì phải lo mưu sinh, ra đồng bắt con tôm con tép. Dẫu vậy lớp học vẫn được "khai giảng" như kế hoạch ban đầu. Cô An đã tổ chức lớp tại một ngôi lán nhỏ, được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng phấn và lớp học được duy trì 3 buổi một tuần. Đặc biệt, cô An còn chuẩn bị sẵn bánh kẹo, nước uống, đồ chơi... để dỗ dành các cháu đi theo cùng ông bà. "Các cô, các chú hằng ngày còn phải trông cháu cho bố mẹ đi làm nên để đến được lớp học, họ mang cháu đi theo luôn. Phải dỗ dành các cháu thì các cháu mới ngồi ngoan cho ông bà tập trung học", cô An chia sẻ.
Cô An hướng dẫn các cụ làm bài tập về nhà
ảnh: NVCC
Bà Nguyễn Thị Thao, 76 tuổi, học viên cao tuổi nhất lớp, cho biết: "Ngày xưa vì gia đình nghèo quá nên tôi không được đi học, tôi rất buồn mỗi khi nhìn thấy con chữ vì mọi người đọc được mà mình không đọc được. Đến nơi công cộng cần đi vệ sinh tôi còn không biết bên nào dành cho nam bên nào cho nữ nên tôi hay đi lộn, xấu hổ lắm".
Những học trò đặc biệt
Lớp học xóa mù chữ của cô An với những học viên đặc biệt nên cũng có phương pháp dạy rất đặc biệt. Các cụ không thể học như con trẻ mà cần học theo phương pháp dân gian, tượng hình mới dễ nhớ. Giả dụ khi cô An viết "con cá" lên bảng thì sẽ vẽ thêm hình con cá, viết "con cò" thì sẽ chỉ ra con cò đang đậu trên bờ mương để các cụ dễ tưởng tượng.
Hiện cô An đang nhận đỡ đầu 36 bé ở địa phương
ảnh: NVCC
Quan sát lớp học của các cụ, tôi còn thấy mỗi cụ đều mang bên mình một chiếc đèn pin đeo trên trán. Đặc thù vùng sông nước không có đèn đường như những nơi khác nên ai cũng mang theo đèn pin bên mình. Buổi tối khi làm bài tập về nhà, các cụ lại dùng chính cái đèn đó để rọi vào sách vở, thắp sáng tri thức ở tuổi xế chiều.
Ngoài ra, lớp học còn có một cây thước gỗ rất đặc biệt, cây thước này như là biểu tượng của lớp học. Mỗi khi cô An gọi học viên lên bảng, cô dùng cây thước chỉ vào từng chữ cái cho các cụ đọc theo. Đặc biệt, có 9 cụ học thì phải đủ 9 người lên đọc bài, nếu cụ nào không được gọi lên sẽ giận.
Bà Lư Thị Nem, học viên lớp, chia sẻ: "Thời chiến tranh chạy giặc nên tôi không được đi học, cảm thấy tủi thân vì mọi người biết chữ còn mình không biết chữ, đặc biệt tôi thích hát karaoke nhưng không biết chữ nên không dám hát. Ở tuổi đã cao, nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng biết chữ nhưng lớp học của cô An đã giúp tôi biết chữ và tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đọc được chữ, tôi xúc động đến rơi nước mắt".
Cô An kể, trong lớp học có chú Sang (64 tuổi), học viên nhỏ tuổi nhất lớp, rất quyết tâm học chữ. Một lần ra chợ có người chỉ đường cho chú bằng cách nói tên phố, chú đã mừng rơi nước mắt khi có thể tự đọc được tên phố và ngay lập tức gọi điện cho cô An báo tin. "Dưới quê đi ra chợ người ta nói chú ra phố này phố nọ mua đồ nhưng chú không biết phố đó ở đâu nên chú quyết tâm đi học chữ. Có lần gần tết chú Sang gọi điện cho tôi nói chú vừa đọc được chữ "bán thuốc cá" và tự đi mua thuốc cho cá được", cô An kể tiếp.
Lan tỏa yêu thương
Ngoài đứng lớp dạy học suốt 10 năm qua, cô An còn là mẹ đỡ đầu của 36 người con ở địa phương. Giữa tháng 8.2021, cô An bắt đầu nhận Trúc Lam, Từ Lam, Đăng Khôi (ở xã Cái Đôi Vàm) là con đỡ đầu đầu tiên trong chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội LHPN VN phát động. "Chị Võ Kim Trúc là mẹ đơn thân một mình nuôi 3 con do chồng đã mất, chị làm thuê đủ nghề để kiếm sống, rất vất vả. Giờ được sự giúp đỡ của cộng đồng, 4 mẹ con chị Trúc đã có một căn nhà kiên cố, không lo mưa bão nữa", cô An chia sẻ.
Cô An được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022
ảnh: NVCC
Hiện đã lên chức bà song khi nghe những đứa con đỡ đầu gọi bằng mẹ, cô An vẫn xúc động như lần đầu tiên, đặc biệt cô còn cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn, phải gắng sức giúp các con đến trường, có cuộc sống đủ đầy hơn. "Được gia đình ủng hộ, đồng nghiệp giúp đỡ nên tôi mới có thể có chút đóng góp cho cộng đồng. Tuy có thêm 36 người con nhưng các con ruột tôi không tị nạnh mà rất vui vẻ và hỗ trợ, đồng hành cùng tôi trong các hoạt động của dự án", cô An cho biết.
Bên cạnh đó, để giải quyết việc làm tại chỗ cho chị em phụ nữ, Hội LHPN xã đang triển khai dự án Trồng rau trên đất mặn, giúp chị em phụ nữ có sinh kế ngay tại địa phương mà không phải đi làm xa. "Ban đầu chỉ có một vài hội viên tham gia, song thấy hiệu quả, nhiều chị em cùng nhau chung tay lan rộng mô hình. Chị em không phải đi làm xa, lại tiện chăm sóc con cái, đó là điều rất nhiều chị em mong muốn", cô An tâm sự.
Cô Trương Kim Lến, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Sào Lưới (xã Cái Đôi Vàm), cho hay: Nhiều năm qua, cô An không chỉ mở lớp học giúp xóa mù chữ cho hàng chục cụ mà còn đỡ đầu 36 cháu nhỏ, hỗ trợ nhiều cháu mắc bệnh hiểm nghèo được đi chữa trị. Đặc biệt, trong công tác hội phụ nữ, cô An đã vận động nhà hảo tâm xây, sửa chữa gần 130 ngôi nhà, 9 chiếc cầu, gần 50 giếng nước sạch, còn các chương trình thiện nguyện tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo không tính hết, ước tính tổng trị giá khoảng 10 tỉ đồng, trong đó gia đình cô An đóng góp khoảng 200 triệu đồng.
Nguồn: https://thanhnien.vn/co-giao-gieo-ngot-tren-dat-man-185251031190103074.htm






Bình luận (0)