Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Có những nỗi buồn rất đẹp

“Trên con đường tóc” là tập thơ mới nhất của nhà thơ Trang Thanh, do NXB Hội Nhà văn phát hành, quý III/2025. Tập thơ có tổng 52 bài thơ, được chia thành ba phần: “Về trong cuộc người”, “Nỗi đau tỏa hương trên cành gai”, “Tóc mình viết lên mây”.

Hà Nội MớiHà Nội Mới22/01/2026

Ở những tập trước, thơ Trang Thanh giàu nữ tính, nhạc điệu, đến tập này, chất suy tưởng, thế sự, gợi mở được khai thác nhiều hơn.

sach.jpg

Ở phần “Về trong cuộc người”, bạn đọc thấy một Trang Thanh chân thành, nhạy cảm với những điều nhỏ bé, gần gũi như bóng chim, con cá, cánh đồng, hoa cỏ, và có sự nhạy cảm với thời gian như mùa đông, tháng mười, đêm... Đó cũng là cách chị tìm về làng, nơi có bà, cha, mẹ với bao ký ức còn tươi nguyên. Quê hương trong thơ Trang Thanh hiện lên không chỉ bằng màu xanh của lúa, màu trắng của khói lam chiều, màu xanh của con sông mà còn bằng vẻ đẹp lặng lẽ của những bàn tay chai sần, lam lũ. Trang Thanh tự nhận mình là con gái nhà quê, của cánh đồng và dòng sông, tất cả những hình ảnh ấy trở thành cội nguồn thẩm mỹ trong thơ chị. Tập thơ có những câu rất gợi: “ta lớn khôn lên và biết yêu cây cỏ/ mỗi tế bào trong ta thấm mồ hôi áo mẹ/ là đồng đất dâng hoa trái ngọt lành” (“Viết từ cánh đồng của mẹ”); “mà thời gian nhỏ mọn/ đòi soi gương đếm tóc/ không vẫy ai về lại bến mơ” (“Soi gương”). Hay “Xóm làng buồn vui zích zắc/ lui cui mái cụt gianh mòn/ mắt người rớm sương/ chờ mắt xuân lựng giọt” (“Cuối đông”).

Ở phần “Nỗi đau tỏa hương trên cành gai”, ẩn dưới lớp ngôn từ giàu biểu tượng là nỗi đau, khắc khoải, tiếc nuối đan xen niềm yêu thương, đắm đuối. Tác giả không trốn tránh nỗi đau, sự nứt vỡ của tình cảm, mà chị chọn cách đối mặt, để nỗi đau không hề tạo cảm giác bi lụy, mà được nâng lên thành mạch nguồn sáng tạo, khát khao và hy vọng. Bạn đọc dễ dàng tìm thấy những câu thơ buồn đến đẹp: “tóc sang mùa trút tàn y áo/ em đi lộng lẫy canh buồn”; “cứ khóc khi trái tim còn run/ trên gương mặt đời nga ngọc” (“Nước mắt”). Thơ chị khẳng định, con người có khả năng hoán cải đau thương thành vẻ đẹp, bất hạnh thành niềm hy vọng. Nhiều bài thơ của Trang Thanh gợi đến sự kiệt quệ trước bão giông, nhưng ẩn chứa ước ao được neo đậu, trú ngụ trong tình yêu, tình người: “sen bắt đầu mùa tu/ kiếp kiếp phù sinh bắt đầu buông bỏ/ những ngó sen trắng ngần đang phập phồng nhịp thở” (“Nỗi đau tỏa hương trên cành gai”).

Ở phần “Tóc mình viết lên mây”, thơ Trang Thanh đã đặt ra nhiều câu hỏi, đối diện với quá khứ, hiện tại và với lòng mình. Bài thơ “Trên con đường tóc” cất lên tiếng nói nữ quyền độc đáo. Người phụ nữ không chọn con đường lớn, đường bê tông, trải đá để đi, mà chọn đi trên con đường tóc, trên cái mong manh, nhỏ bé. “Người đàn bà đi trong đêm tối đen bằng tóc/ trên con đường vô tận tết bằng muôn sợi tóc rụng/ từ mái đầu nhỏ bé của nàng”. Phải chăng, chính những điều bé nhỏ, mong manh ấy tiềm tàng sức mạnh, sự vững bền?

Tập thơ “Trên con đường tóc” giàu tính biểu tượng, hình ảnh ẩn dụ, đánh thức trí tưởng tượng của độc giả, đồng thời dẫn người đọc bước vào thế giới của đối thoại và chiêm nghiệm về thân phận của con người. Qua tập thơ, tác giả tái khẳng định, có những nỗi đau, nỗi buồn thật đẹp. Nếu không, sao trên đời lại nhiều bài thơ buồn mà hay đến vậy?

Nguồn: https://hanoimoi.vn/co-nhung-noi-buon-rat-dep-730936.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Chờ đợi là Hạnh phúc

Chờ đợi là Hạnh phúc

Vùng trời bình yên

Vùng trời bình yên

Niềm vui bên trang sách

Niềm vui bên trang sách