Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cơm đêm - Truyện ngắn dự thi của Gia Hân

Hơn 8 giờ tối, những căn nhà nằm bên con đường tỉnh lộ đã sớm kéo cửa nghỉ ngơi và trên đường cũng không còn bóng người.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên17/10/2025

Ở vùng này, vốn bốn bề là ruộng đồng xen đất hoang, lác đác cũng chỉ có mấy cụm nhà dân nằm rời rạc, đường sá lại chẳng có đèn đóm chiếu sáng đàng hoàng nên từ lâu người dân có thói quen về nhà sớm rồi không ra ngoài sau tầm giờ này. Dọc hai bên đường lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng dế kêu đêm không dứt. Màu vàng vọt của những ngọn đèn cũ ven đường càng dấy thêm cho cảnh quan nhiều phần bất an.

Trong cái vắng im đó, chỉ có nhà ông Thiện còn đang sáng đèn. Cậu cháu trai hay phụ quán cho ông hôm nay phải làm bù ca khuya, sớm lắm cũng quá nửa đêm mới về. Vì thế khuya nay chỉ có một mình ông Thiện lụi cụi dọn bàn cho quán cơm tấm của mình. Từ ngày nghỉ hưu, ông ít có việc để làm, tay chân cứ ngứa ngáy không quen. Vì thế ông nảy ra ý tưởng mở quán cơm đêm cho những người hay chạy cuốc tối khuya trên tỉnh lộ, vốn nối bến xe lớn của tỉnh tỏa đi về các xã các thôn. Con cháu ông Thiện, dù không hiểu vì sao ông cứ muốn động tay động chân, nhưng thấy ông cằn nhằn miết họ cũng đành chịu, phụ ông cất cái quán nhỏ đó cốt để ông vui.

Từ trong quán ăn chỉ rộng hơn 40 m2, ánh đèn LED trắng tinh phát ra sáng một góc đường, thu hút cả mấy loài ruồi nhặng, thiêu thân bâu đến. Tiếng than cháy tí tách dần thay thế, dù chỉ rất nhỏ, cái sự tĩnh mịch rùng mình trong đêm và mùi thơm xen mùi khói như muốn vỗ về tâm trạng của những người phải rong ruổi trên con đường này vào ban đêm. Ông Thiện đứng trước bếp than, thong dong nướng mẻ thịt đầu tiên, miệng ngân nga theo vài bài hát đã cũ. Trong cái cảnh khuya như thế, dường như chỉ có mình ông là còn thức.

Gần nửa đêm, khi người khách cuối cùng vừa rời đi, trời chợt đổ cơn mưa. Mưa dữ đến một cách đường đột, vừa ban nãy trời lâm râm vài hạt mà chỉ một vài phút sau đó đã trút ào ào. Mưa lớn đến mức tạt cả vào trong quán, ông Thiện phải khẩn trương bưng hết đồ đang bày trước hiên vào bên trong rồi nhanh chóng kéo cửa lại ngăn gió lùa. Áo ông ướt quá nửa, đầu tóc cũng sũng nước theo. Không gọi điện được cho cậu cháu, ông không yên tâm đóng quán đi ngủ được nên đành thả mình xuống chiếc ghế nhựa gần cửa, châm điếu thuốc, mắt nhìn ra khung cảnh trắng xóa, vừa trông quán vừa trông cháu về...

Từ trong màn mưa, ông Thiện nghe thấy tiếng nước tạt do bánh xe máy càng ngày càng gần. Ông lật đật lại chỗ cửa, ngó ra bên ngoài, quả thật có một chiếc xe máy đang chạy về phía nhà mình. Gió mưa lại tạt vào mặt ông, tầm nhìn bị làm cho nhòe đi, không thấy rõ gì. Ông Thiện không nhìn được ai đang lái xe, chắc mẩm đó là cháu mình, ông hướng về phía đó, mắt nhắm mắt mở, ông hét lên, giọng lạc vào tiếng mưa tuôn ào ào:

- Trời mưa thế này con còn về làm gì! Mau vào nhà nhanh đi, bệnh giờ!

Nghe thấy tiếng ông hét, người chủ xe có hơi giật mình nhưng vẫn lạng xe vào quán cơm, miệng ríu rít cảm ơn. Ông Thiện cũng nhanh tay mở rộng cửa để cậu ta dắt xe vào trong. Chỉ mới mở cửa một lúc, mưa đã làm ướt nhẹp cả sàn quán. Từ trên xe, một cái cặp ngấm nước rớt xuống sàn một tiếng "bịch", tài liệu bên trong đã ướt hết rơi vãi ra, dính vào những tấm gạch hoa cương, càng khiến cái sàn trông thê thảm hơn.

Cơm đêm - Truyện ngắn dự thi của Gia Hân - Ảnh 1.

MINH HỌA: AI

Ông Thiện vội đóng cửa lại, lau mặt mấy cái thì mới nhìn kỹ cái người vừa chạy vào quán mình. Lúc này ông mới nhận ra người vừa tấp vào quán mình không phải cậu cháu trai mà ông đang chờ. Đó là một cậu thanh niên trẻ làm tài xế công nghệ, có lẽ chạc tuổi cháu ông. Dáng người cậu trông gầy gò, da cháy đen do dầm mưa dãi nắng lâu ngày. Cậu không ngừng run lẩy bẩy vì bị gió mưa làm ướt từ lúc chưa vào nhà. Chiếc áo mưa của cậu trông rất cũ và rách mất vài chỗ, quần áo mặc bên trong cũng vì thế mà ướt thành từng mảng lớn dính vào người. Hai hàm răng cậu chốc chốc lại va vào nhau vì lạnh. Vừa dựng được chiếc xe của mình lên, cậu thanh niên liền quay qua ông Thiện và cười với ông, giọng không giấu được sự cảm kích trong khi tay đang vội xách cái cặp của mình cùng đống giấy tờ:

- Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ! May mà có bác cho con trú nhờ chứ không là con bị mưa cuốn trôi luôn rồi! Chả hiểu đêm hôm kiểu gì đang đi giữa đường cái trời mưa như trút, con chẳng kịp dừng xe để mặc áo mưa luôn! Không có bác chắc đêm nay con tiêu rồi!

Nghe mấy lời nói đó, ông Thiện cũng thấy vui trong bụng, đáp lại cậu trai bằng tiếng cười nói oang oang muốn át cả tiếng mưa bên ngoài. Ông bảo:

- Thôi thôi thôi! Không cần cảm ơn đâu! Dù sao đêm hôm khuya khoắt thế này chạy xe cũng không an toàn đâu, còn cả mưa gió to nữa chứ! Con cứ trú tạm ở quán bác một lúc, đợi khi nào tạnh mưa rồi hẵng đi.

- Dạ con cảm ơn bác!

Cậu thanh niên hớn hở đáp lại, rồi ngồi tạm ở một cái bàn trong góc quán. Ông Thiện ngỏ lời cho cậu mượn quần áo để thay, sợ cậu mặc đồ ướt bệnh nhưng cậu ta dè dặt từ chối, chỉ mượn ông cái khăn lau đầu cho khô, còn chiếc áo khoác ướt nhèm thì được treo vắt vẻo trên xe. Đống sách vở cậu mang theo cũng được đem để trước cây quạt đứng mà hong cho khô. Ông Thiện để ý thấy cậu trai tuy cứ dán mắt vào điện thoại của mình nhưng chốc chốc lại liếc sang chiếc xe đẩy hàng cơm của ông, những miếng sườn nướng ban nãy dù đã không còn nóng nhưng mùi hương vẫn quanh quẩn đâu đây. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ thèm thuồng thấy rõ. Ông ngỏ lời:

- Con trai, con có muốn chút gì lót dạ không? Bác thấy con chạy xe ôm giờ khuya thế này rồi mà chưa ăn gì thì không tốt cho sức khỏe đâu. Con muốn ăn gì bác lấy cho, coi như bác mời!

- Dạ... dạ, con cảm ơn bác nhiều. Đúng là tối đến giờ con chưa ăn thêm cái gì cả... - cậu thanh niên hơi giật mình như đã bị nắm thóp, khi nghe ông ngỏ lời như thế, cậu không giấu giếm gì nữa đành cười giả lả, nhỏ giọng đáp lại ông - vậy bác cho con gọi suất thường nha, đừng lấy đồ tóp mỡ luôn nha bác.

- Có liền đây!

Ông vui vẻ đáp, thoăn thoắt lấy chiếc đĩa với cái chén chấm rồi lẹ tay xới cơm, gắp đồ bỏ vào đĩa. Chỉ trong vài phút, một suất cơm tấm nóng hổi đã ra lò với đủ mọi sắc màu và hương thơm của cơm, thịt, trứng, của dưa leo với đồ chua và cả chén nước mắm mang hương vị thương hiệu của quán ông. 

Khi chiếc đĩa được bày ra trước mặt cậu thanh niên, đúng như những gì ông đoán, cậu ta tròn mắt nhìn cái đĩa đầy bối rối rồi quay sang nhìn ông, lắp bắp hỏi nhỏ: "Dạ, bác ơi...". Ông Thiện cảm thấy hài lòng với "trò đùa" của mình, ông nở một nụ cười và vỗ mấy cái vào vai cậu thanh niên, vừa nói vừa cười:

- Con bảo là lấy suất thường không tóp mỡ mà, suất thường bên bác nó trông như vậy đấy! Đĩa này bác mời! Ráng ăn cho có sức chạy cuốc nghe con!

Như để chứng minh cho lời nói của mình là không đùa, ông còn tận tình lấy muỗng nĩa cho cậu ta, lau sạch rồi giúi vào tay cậu, đặt cái chén nước mắm lại gần cậu và ra hiệu bảo cậu ăn mau. Xúc động với sự hào sảng tận tình của ông Thiện, cậu thanh niên vừa rối rít nói lời cảm ơn, vừa ăn lấy ăn để đĩa cơm như một người đã lâu ngày chưa được ăn no.

Nhìn dáng vẻ đó của cậu, ông Thiện lại nghĩ đến đứa cháu của mình, giờ này vẫn chưa gọi lại hay liên lạc lần nữa với ông. Ông mang thêm ca trà đá ra cho cậu thanh niên, rót cho cả hai mỗi người một ly và hỏi han cậu đôi lời. Dần dà, cậu thanh niên cũng dần cuốn theo sự dễ gần đầy tò mò của ông. Qua lời kể của cậu ta, ông Thiện biết nhà cậu là nơi xã đảo cù lao ở tỉnh bên, vì đi học mà cậu chuyển đến nơi này, ban ngày đi học, ban đêm về nhận chạy các cuốc đêm bởi theo lời cậu nói "cuốc đêm người ta đỡ mặc cả giá hơn". Có những đêm cậu chạy xe đến tận 2, 3 giờ sáng mới về nhà trọ, sau đó tầm 6 giờ sáng lại lật đật thức dậy đi học.

Ông hỏi cậu sống như thế có sợ bị bào sức không, cậu thanh niên nửa đùa nửa than: "Mệt thì vẫn mệt nhưng mà mình vẫn đi học được thì con vui lắm bác ạ! Nay học cao đẳng thôi nhưng mốt liên thông được lên đại học, thành thợ có tay nghề cao thì đỡ hơn nhiều. Với lại xã hội bây giờ mà mình không chịu khó học thì mãi không khá hơn đâu ạ!".

Hai bác cháu cứ hàn huyên chuyện này nối chuyện kia. Càng nói chuyện với cậu ta, ông Thiện lại càng nghĩ suy về người cháu của mình. Dường như những đứa trẻ như cậu hay cháu ông đều có chung một nỗi khổ nào đó mà có lẽ trước đây ông chưa từng để ý đến...

Mưa ngớt dần và cậu thanh niên cũng đến lúc phải ra về. Khi cậu chuẩn bị dắt xe đi, ông Thiện chạy vội vào nhà trong lấy ra một chiếc áo mưa mới, còn lành lặn giúi vào tay cậu, bảo: "Đây, bác cho con cái áo này, con mặc vô đi. Chứ áo của con cũ quá rồi. Kẻo tí nữa trời có mưa thêm thì cũng đỡ bị ướt hơn ban nãy. Cái này coi như bác tặng con, mai mốt có gì chỉ cần ghé lại quán nói chuyện với bác là được rồi nghe con!". Cậu thanh niên vui mừng nhận lấy chiếc áo mưa từ tay ông, luôn miệng nói lời cảm ơn cho đến lúc lên xe rời đi. Bây giờ, mưa gần như cũng đã tạnh, ông Thiện lại khệ nệ bưng bàn ghế xếp lại ra hiên nhà.

Chợt có tiếng thông báo từ điện thoại ông, là tin nhắn của cậu cháu trai. Hóa ra ban nãy trời mưa, chỗ cậu mất sóng không liên lạc được, giờ cậu mới nhắn tin báo với ông rằng cậu sắp về. Đọc tin nhắn của cháu, ông Thiện mừng thầm trong lòng, nhưng chợt nghĩ về cuộc trò chuyện với cậu thanh niên ban nãy, lòng ông gợn lên vài điều bâng khuâng... Sau một lúc chần chờ, ông nhắn lại cho cháu: "Nè, con có muốn quay lại trường học không?".

Cơm đêm - Truyện ngắn dự thi của Gia Hân - Ảnh 2.

 

Nguồn: https://thanhnien.vn/com-dem-truyen-ngan-du-thi-cua-gia-han-185251015212202648.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm làng Vòng - vị thu Hà Nội

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm