Chiều. Ông Huỳnh Văn Me (90 tuổi, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) ngồi trầm ngâm trên chiếc võng cũ đặt giữa sân nhà. Nhìn về phía chuồng ngựa ở sau nhà, ánh mắt ông đượm buồn. “Đàn ngựa bây giờ chỉ loay hoay trong chuồng hoặc ra đồng gặm cỏ. Từ ngày trường đua đóng cửa, vó ngựa cũng chùn chân…” - câu nói nặng trĩu. Có lẽ, ông Me đang tiếc nhớ thời vàng son của nghề nuôi ngựa đua ở Đức Hòa cách đây mấy chục năm.
Đó là khoảng thập niên 90, nghề nuôi ngựa đua ở Đức Hòa được xem là thời “hoàng kim”. Hầu như nhà nào cũng nuôi ngựa; nhà khá giả thì nuôi hai, ba con. Chuồng ngựa dựng phía sau nhà, lợp lá, cột tre, nền đất. Theo nhiều bác cao niên, thời đó, Đức Hòa có khoảng 2.000 con ngựa, nhiều nhất là ở các xã: Đức Hòa Thượng, Đức Lập Hạ, Hòa Khánh Đông, Mỹ Hạnh Nam,…
Gia đình ông Me khi ấy cũng nuôi vài chục con ngựa với những cái tên khá mỹ miều. Là thế hệ thứ 2 trong gia đình nối tiếp nghề nuôi ngựa, dù có những lúc khó khăn nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ đam mê. “Tôi lớn lên đã thấy gia đình nuôi ngựa đua, từ thời cha tôi. Năm tôi lên 7 đã biết cưỡi ngựa, đóng móng cho ngựa đua,… Sớm tiếp xúc với những con tuấn mã oai phong, ngày đêm chăm sóc chúng nên tôi rất yêu quý. Nghề nuôi ngựa đua cũng vì thế như ngấm vào máu. Đặc biệt, mỗi lần có chú ngựa đoạt giải trên đường đua, tôi càng tự hào” - ông Me nhớ lại.
Những năm đó, cứ mỗi buổi sáng, những người cùng đam mê lại đến nhà ông Me uống trà, “đàm đạo” chuyện ngựa đua. Còn giờ đây, khách đến nhà không còn bàn về ngựa đua mà chỉ hỏi chuyện mua, bán. Từ ngày trường đua ngựa Phú Thọ và Khu du lịch Đại Nam không còn, vó ngựa chùn chân, nhiều người nuôi cầm chừng và chuyển dần sang nuôi ngựa thịt hoặc cung cấp cho khu du lịch.
Anh Huỳnh Văn Lào - con trai ông Me, hiện nuôi khoảng 10 con ngựa. Trước đây, thời hoàng kim của nghề, anh nuôi hơn 20 con ngựa đua. “Giữ nghề như một sự ghi ơn. Bởi, 3 thế hệ gia đình tôi đều sống nhờ vào nghề nuôi ngựa đua và đua ngựa. Đua ngựa là để giải trí, còn nuôi và bán ngựa đua để làm kinh tế. Hồi đó, mỗi con có giá vài trăm triệu đồng, giờ chỉ còn vài chục triệu đồng” - anh Lào chia sẻ.
Yêu nghề và muốn “sống được” với nghề, anh Lào từ người nuôi trở thành người mua bán ngựa. Từ những mối quen biết, anh mua ngựa của người dân địa phương, sau đó bán lại cho thương lái. Ngoài ra, với đàn ngựa hiện có của gia đình, anh dày công chăm sóc để chúng sinh sản và bán ngựa con. “Trung bình một năm, tôi bán được 1-2 con ngựa với giá 50-70 triệu đồng/con. Thu nhập này tưởng chừng cao nhưng trừ chi phí, công nuôi thì chẳng còn bao nhiêu. Giữ nghề nuôi ngựa chủ yếu vì đam mê mà thôi!” - anh Lào bộc bạch.
“Vì yêu mà gắn bó” nên không những giữ lại đàn ngựa, anh Lào giữ cả những kỷ vật một thời gắn bó với đường đua. Bên một góc chuồng, tấm yên ngựa, dây cương,… được gìn giữ cẩn thận như những kỷ niệm đẹp của thời vàng son. Thỉnh thoảng, xế chiều, trên chiếc xe đạp cũ, anh đưa ngựa đi quần giò như để tìm về một thời vó ngựa tung hoành, vang khắp nẻo đường quê./.
|
Thời hoàng kim giờ đã qua rồi! Tiếng vó ngựa lốc cốc trên đường quê vào mỗi sớm mai đã vắng bóng. Nghề nuôi ngựa đua dần mai một. Thỉnh thoảng, nghe tiếng ngựa hí vang trên đồng cỏ, người nuôi lại thở dài, buông câu “Đâu rồi tiếng vó ngựa phi?”
|
Nguồn: https://baotayninh.vn/con-dau-tieng-vo-ngua-phi-137457.html







Bình luận (0)