Con mèo tam thể ấy yêu thích tự do, không ở trong nhà mà chạy chơi khắp nơi. Ban đầu, Giang xích lại, nhưng thấy gương mặt rầu rầu của mèo con, cô không chịu được nên đành kệ. Mèo đi chơi rồi cũng về, đều đặn ngày hai buổi. Nhiều lúc Giang thấy buồn cười, cứ như con mèo đang đi làm để nuôi cô. Sáng nó đi, trưa về ăn hạt, chiều lại đi, tối chạy về. Lâu lâu tha cho cô mấy con thằn lằn, hoặc chuột. Nhỏ xíu mà tài ghê.
Hình như con mèo hay chạy qua xóm trọ đối diện chỗ Giang ở. Người trọ trong xóm hay chào cô lúc gặp nhau, nói cho cô nghe tình hình con mèo khi biết cô là chủ của nó. Nhờ vậy Giang cũng yên tâm.
***
3. Ông Sơn tìm được một công việc tạm thời, chính người thuê cũng không rõ ông sẽ phải làm bao lâu. Họ nói đâu đó khoảng một năm. Hợp đồng cứ ba tháng ký một lần.
Công việc của ông là làm quản gia. Nói rõ ra là lo nấu nướng, quét dọn, giữ nhà cửa, kiêm luôn tài xế. Ông chủ nói cần một người đủ sức để giúp người cần chăm sóc.
Ông Sơn khóa cửa, bước ra cổng, đến chỗ làm. Xa xôi chi đâu. Ở ngay đối diện. Căn nhà nhỏ sơn xanh phủ giàn bông giấy trắng và hồng rợp bóng phía trước, vừa đủ xinh. Ông gõ cửa, hồi hộp chờ gặp người chủ nhỏ.
Một cô gái bước ra. Giang nhìn người đàn ông trước mặt, à lên một tiếng, nhớ ra ba cô có nói về người sẽ nhận việc quản gia. Cô thấy ba cũng ngộ, nhà nhỏ xíu, đâu cần mướn ai. Nhưng ba nói không an tâm khi Giang ở một mình. Ông cũng nói người này do họ hàng giới thiệu, cô cứ yên tâm, đảm bảo lắm. Giang nghĩ, người cần an tâm là ba thì đúng hơn, để ba không vướng bận mà theo đuổi công việc của mình. Giang cười tươi đón khách.
Ông Sơn bước vô, cảm nhận một không gian hoàn toàn khác. Căn nhà trang trí hài hòa, sang trọng khác xa cả khu này. Món chi hiện đại cũng có. Ông bắt đầu lo, không rõ mình có đảm đương nổi công việc không.
- Mấy giờ cô ăn cơm? - Ông hỏi, bắt tay luôn vào việc.
- Dạ, thường thì mười hai giờ - Giang ngước lên coi đồng hồ.
- Vậy bữa nay cô muốn ăn gì? - Ông lại hỏi.
- Ừm… Con thèm canh chua quá, chú! - Giang cười.
Nhè nhẹ gật đầu, ông Sơn xoay người vô bếp. Lẩm nhẩm mấy món cần mua, ông lên một danh sách trong đầu. Ngoài canh chua chắc nấu thêm cá kho. Tủ lạnh không có gì, nên mua trữ thêm trứng sữa, một mớ trái cây và rau.
Giang dõi theo bóng lưng ông Sơn, tự nhiên cô thấy sự ấm áp, cảm giác vững chãi.
***
4. Sống xa nhà nhiều năm, chuyện bếp núc ông Sơn làm khá tốt. Không quá ngon nhưng ông nghĩ ở mức ổn. Vậy mà Giang cứ tấm tắc khen hoài.
- Lâu rồi con mới được ăn tô canh chua ngon vậy! - Giang cười híp mắt - Cũng lâu rồi mới có người ngồi ăn chung với con. Chú cứ kêu con là con đi. Cứ cô cô hoài, con ngại quá!
Ông Sơn cũng ngại. Ông định ăn sau nhưng cô chủ nhỏ cứ nằng nặc đòi ông ăn cùng. Cô tạo cho ông cảm giác như đứa con ở quê. Nhỏ nhắn và dịu dàng, nhưng sao đôi mắt cứ thoáng buồn.
- Con học lớp mấy rồi? - Ông hỏi.
- Dạ, con học lớp 11… - Giang vén tóc, ngại ngần nhìn xuống chén cơm còn một nửa - Năm nay con tạm nghỉ, năm sau học lại.
Giang kể cho ông Sơn nghe chuyện của mình. Cô bị bệnh tim bẩm sinh, lớn lên bệnh càng nặng. Sức khỏe yếu dần, cô phải dừng chuyện học ở trường, chờ đi nước ngoài để phẫu thuật. Nếu lần này thành công, cô sẽ khỏe trở lại.
Có tiếng mèo meo meo cất lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Ông Sơn quay người, bắt gặp con mèo tam thể quen thuộc.
- Nay cưng về trễ vậy? Đói rồi ha, để chị đi lấy hạt cho - Giang đứng lên, bước tới cái chén ăn của mèo để đổ hạt ra.
Con mèo ngao một tiếng, không biết để thông báo hay chào ông Sơn, rồi cắm cúi ăn, ngoan ngoãn như một đứa con nít ăn món bánh ưa thích.
Nhìn Giang rồi nhìn con mèo, tự nhiên ông Sơn thấy xót xa.
***
5. Tuần sau Giang sẽ bay. Đã có lịch mổ rồi. Ba gọi thông báo, kêu cô chuẩn bị tinh thần.
Ông Sơn đã biết rồi. Chủ báo để ông có thời gian tìm việc mới. Ông bình thản chấp nhận, phụ cô chủ nhỏ sắp xếp đồ đạc. Đồ của Giang không nhiều, gom lại vỏn vẹn hai vali. Cái khó nhất là con mèo. Cô đi rồi không biết nó sẽ sao đây.
- Hay con cho chú thuê con mèo đi. - Ông Sơn đề nghị - Chú cũng mến nó. Có nó ở chung chú đỡ buồn.
Giang bật cười trước ý tưởng kỳ lạ đó. Sao mà được. Ông đang tìm việc, giờ lại phải nuôi thêm con mèo, không phải khó chồng thêm khó sao. Cô biết ông Sơn quý con mèo thật nên cô nảy ra một ý tưởng khác.
- Con bàn với ba con rồi - Giang nói trong bữa ăn. Hôm nay có canh chua bông điên điển, gỏi ngó sen, cá hủn hỉn kho, toàn món cô thích - Khi về con cũng cần chỗ nghỉ ngơi một thời gian.
Có thể là vài tháng, hoặc lâu hơn, nếu cô chọn học ở trường gần đây luôn. Giang thích nhịp sống hiền hòa nơi này.
Cho nên Giang nói với ba thuê ông Sơn tiếp tục làm quản gia. Ông chăm sóc ngôi nhà, tưới những cái cây mới chớm lớn và nuôi con mèo nhỏ chờ Giang quay lại.
Ông Sơn lưỡng lự. Đây là một đề nghị quá tốt. Cũng bởi vì quá tốt nên ông mới lưỡng lự. Ông không làm gì nhiều mà nhận lương như quản gia, vậy có phải là hơi quá không.
- Chú đừng lo - Giang cười lém lỉnh - Đợi con khỏe rồi, chú tha hồ có việc để làm à nhen. Lúc đó con bắt chú chở đi khắp nơi khám phá luôn.
Lần này người bật cười là ông Sơn, ông thấy cô chủ nhỏ dễ thương quá. Mọi thứ ở đây đều dễ thương quá.
Con mèo nhỏ đi ngang qua, meo meo mấy tiếng. Dường như nó biết cô chủ sắp đi vắng nhiều ngày nên mấy nay ít đi chơi, quẩn quanh dưới chân, nằm cạnh khi Giang đọc sách và thêu tranh. Bức tranh đó, có lẽ cô sẽ nhờ ông Sơn thêu tiếp. Ai cũng cần những mũi kim luồn chỉ khâu lại khoảng trống trong lòng, để bắt đầu một hành trình mới.
Con mèo như đồng ý, cất lên một tiếng ngao dài.
Truyện ngắn: Phát Dương
Nguồn: https://baocantho.com.vn/con-meo-cho-thue-a208287.html








