Cao Đỉnh - một trong chín đỉnh đồng tại Hoàng cung Huế. Ảnh: Bảo Minh

Ngựa, chủng loại rất nhiều, có giống quen sống ở vùng núi, có giống sinh sống ở đồng bằng, có giống thường sống ở cao nguyên. Cho nên người rành ngựa nói rằng, giống ngựa sinh sản ở miền Tây Bắc là hay, ở miền Đông Nam thì kém.

Có sách chuyên chép về phép xem tướng ngựa gọi là Tướng mã kinh. Con ngựa oai phong phải có các đặc điểm sau: ngựa có mắt đếm (ở khuỷu chân trước), không có túi mật và mỗi chân một móng. Theo sách Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn, thì: “Ngựa tốt cần được đầu to, vuông; mắt sáng; xương sống cứng; bụng thon; bốn chân dài; quầng mắt cao; mũi to; đầu mũi có chữ vương (王); trong mồm đỏ; ống xương chân tròn, dài; tai gần nhau mà vểnh về đằng trước, vai nhỏ mà dày”. Người ta quen gọi những con ngựa hay, ngựa tốt là tuấn mã. Có một giống ngựa siêu việt hơn cả là long mã (con vật được kết hợp giữa ngựa và rồng đi nhanh như gió); ngày nay hình tượng long mã vẫn còn thấy rất nhiều ở Huế được đắp nổi trên bình phong dựng trước các ngôi đình, đền, phủ đệ ông hoàng, bà chúa để trấn yểm, cầu mong mọi điều tốt lành, như bình phong long mã trước Trường Quốc Học Huế.

Sách Lễ ký cho biết, ngày trước, xa giá của thiên tử (xe của nhà vua) đi ra theo mùa thắng vào xe một sắc ngựa, tháng mạnh xuân (tháng Giêng) thắng ngựa thương long (ngựa sắc xanh), tháng mạnh hạ (tháng Tư) thắng ngựa xích lưu (ngựa sắc đỏ), tháng mạnh thu (tháng Bảy) thắng ngựa bạch lạc (ngựa sắc trắng), tháng mạnh đông (tháng Mười) thắng ngựa thiết ly (ngựa sắc đen) để ứng với ngũ hành tạo nên những sự may mắn.

Theo truyền thuyết, vào thời Hùng Vương thứ VI, có con ngựa sắt đã hóa thành chiến binh bất tử. Khi giặc Ân xâm lược nước ta, theo tiếng gọi non sông, có cậu bé làng Gióng (nay là xã Phù Đổng, Hà Nội) xin vua cho ra trận đánh giặc. Cậu chỉ xin đúc một con ngựa và một cây roi bằng sắt. Khi ngựa và roi đúc xong thì cậu bé vươn vai một cái, tự nhiên cao lớn lên một trượng, rồi nhảy lên mình ngựa cầm roi đi đánh giặc. Phá được giặc Ân rồi, chàng Gióng phi ngựa đến núi Sóc Sơn, bỏ hết công trạng lại hạ giới, bay thẳng về trời. Vua nhớ ơn, truyền lập đền thờ ở làng Gióng, về sau phong làm Phù Đổng Thiên Vương (ngài trở thành một trong Tứ Thánh bất tử của nước ta). Hàng năm, vào ngày mồng 8 tháng Tư, làng Gióng mở lễ hội về ngài rất linh đình và trang trọng với cuộc rước lịch sử, diễn lại trận đánh giặc Ân của Thánh Gióng và “thần mã”…

Năm Minh Mạng thứ 17, 1836, đúc xong Cửu Đỉnh, nhà vua cho chạm khắc hình tượng con ngựa vào thân Anh Đỉnh. Trải qua gần 200 năm phơi mình dưới mưa sa gió táp, Cửu Đỉnh Huế vẫn hiện hữu trường tồn, những phù điêu quanh chín thân đỉnh vẫn ánh lên những đường nét tinh xảo màu đồng thau như có phép lạ thách thức với thời gian và sự đổi thay của thời tiết khí hậu. Cửu Đỉnh được hậu thế xem như “Một bộ Đại Nam nhất thống chí bằng hình ảnh vô cùng độc đáo được đúc khắc trên Cửu Đỉnh đồng đồ sộ đầu tiên của Việt Nam…”.

 Hình ảnh con ngựa được khắc trên Anh Đỉnh. Ảnh: Phước Thu

Năm 2012, Cửu Đỉnh Huế đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Báu vật quốc gia. Tiếp đó, ngày 8/5/2024, phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố U-lan-ba-to (Ulaanbaatar), Mông Cổ, “Chùm phù điêu Cửu Đỉnh đồng tại Đại Nội Huế” của Việt Nam đã chính thức được ghi danh vào Danh sách Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Mã tức con ngựa còn gọi là ngọ, theo quan niệm của văn hóa phương Đông, ngựa là con vật thông minh được người xưa lựa chọn vào Thiên can và Địa chi. Một hoa giáp 60 niên có các năm: Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ. Trong bài Địa chi 12 con giáp ngựa đứng thứ bảy. Người biết xem tướng nói rằng, ai cầm tinh con ngựa bản tính lăng xăng, hay chạy, thích xê dịch, làm việc gì cũng vội… Có lẽ, đấy chỉ là dựa vào bản năng hoạt động của loài ngựa mà phỏng vậy thôi. Nhìn xa về lịch sử, người “tuổi ngựa” nước ta nổi tiếng cũng nhiều, như vua Lý Nhân Tông, Hồ Quý Ly, các danh sĩ như Tuệ Tĩnh, Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Trọng Kim, Phạm Phú Tiết, Trần Quý Cáp, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Bính,… thì không phải bản tính ấy mà ngược lại họ là những tài năng xuất chúng.

Cụ Phan Chu Trinh, quê Tam Kỳ, Quảng Nam (nay thuộc Đà Nẵng) là nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động chính trị, tự là Tử Cán, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hy Mã, một trong những chủ soái khởi xướng phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX, với khẩu hiệu lúc bấy giờ là Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Biệt hiệu Hy Mã của cụ được lấy từ điển tích Hy Mã (còn gọi là Hy Kỳ) - một con ngựa quý thời trước Tây lịch của Bách Việt, ám chỉ người tài giỏi, chí lớn, có tấm lòng trung trinh với đất nước, khát vọng vươn tới thái bình.

Mùa xuân 2026, theo Can - Chi âm lịch là năm Bính Ngọ, con ngựa giữ chức hành khiển, quan sát mọi việc của thế gian trong một năm. Theo Thiên can, Bính thuộc Dương; theo ngũ hành, Bính thuộc Hỏa; theo phương vị, Bính thuộc Nam. Năm Bính Ngọ là Thiên Hà Thủy, thuộc Hỏa, Ngọ lại là nơi ngũ hành hỏa vượng nhưng nạp âm nên gọi Thủy. Thủy là tượng nước từ trong hỏa sinh ra cho nên xem như nước trên trời. Nguyên khí lên cao, khí thế sung túc hóa thành mây mù rơi xuống thành mưa. Tượng nước có sức mạnh cũng như công lao thúc đẩy sự sinh trưởng mạnh mẽ của vạn vật. Nước từ trời vốn ở trên cao, cho nên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở dưới đất không thể khắc chế được. Người xưa quan niệm, đây là “Ơn mưa móc của thiên đình”. Một năm mới Bính Ngọ mong rằng sẽ có nhiều thuận lợi cho sự phát triển, mùa màng bội thu, đất nước an yên, phồn vinh và hạnh phúc.

Dương Phước Thu

Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/con-ngua-tren-cuu-dinh-hue-162458.html