Sông Bồ. Ảnh: Phước Ly

Bạn cùng chí hướng

Những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ trước, trong bối cảnh phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Huế diễn ra sôi nổi, tại vùng quanh sông Bồ có một nhóm trẻ, là bạn học thân thiết. Họ có nhiều hành động nghĩa hiệp, đấu tranh chống áp bức và bảo vệ, giúp đỡ người nghèo. Do thường đi lại gặp gỡ nhau ở ga Hiền Sĩ - còn được gọi là “ga Sông Bồ”, do ông Phạm Oanh làm trưởng ga nên người dân trong vùng thường gọi thân mật là “Nhóm thanh niên sông Bồ”.

Lúc đầu nhóm chỉ có 3 - 4 người, gồm Hoàng Anh, Phạm Oanh, Phạm Tế, Trần Linh… Phạm Oanh là một trường hợp ngoại lệ khi ông không còn trẻ nữa, là bố của ông Phạm Tế. Sau đó, có thêm nhiều thanh niên ở Hiền Sĩ, Đồng Dạ, Phù Ninh, Thương An gia nhập và đến năm 1931, theo Báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhóm có 10 người.

Sau khi ra đời, nhóm đã tích cực, hăng hái tham gia nhiều hoạt động yêu nước, như đấu tranh chống Hãng dầu tràm F.I.A của Pháp muốn độc chiếm đồi núi của tổng Phò Ninh để trồng cây tràm; chống cường hào trong vùng chiếm ruộng đất công, quân cấp điền thổ không công bằng; tham gia hoạt động cứu đói; chống các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần bảo vệ tình đoàn kết bà con trong họ tộc.

Sau các hoạt động đấu tranh khác tạo được tiếng vang, nhiều thanh niên ở Phong Điền, Quảng Điền và Hương Trà đã tìm gặp họ để bày tỏ sự ủng hộ và thông qua đó, các thành viên của nhóm có dịp làm quen với một số thân sĩ trong vùng. Họ gặp gỡ, cùng chia sẻ những ngang trái, những cuộc đấu tranh của dân; luận bàn về báo chí, đặc biệt là về Báo Tiếng Dân; tìm cách đến với tổ chức cách mạng.

Khoảng cuối năm 1934, “Nhóm thanh niên sông Bồ” thành lập được 1 đội bóng đá và một nhóm học đàn. Bằng hình thức mở rộng giao du đá bóng, đánh đàn, tập võ… các thành viên của nhóm tìm gặp được nhiều thanh niên cùng chí hướng cứu nước. Thế nhưng, càng được nhiều bà con yêu mến thì họ cũng thu hút sự theo dõi của mật thám Pháp và những kẻ quen cậy thế ức hiếp.

Đảng tìm đến tận nhà

Từ năm 1934, các thành viên “Nhóm thanh niên sông Bồ” có dịp tiếp cận các bài tranh luận về "duy tâm - duy vật" giữa Phan Khôi và Hải Triều, về “nghệ thuật vị nghệ thuật - nghệ thuật vị nhân sinh” giữa Hải Triều và Hoài Thanh. Sau khi được biết hiệu sách Hương Giang là của Hải Triều và Quan Hải Tùng thư là của Đào Duy Anh, đều là những chính trị phạm, các thành viên trong nhóm đã góp tiền tìm đến 2 hiệu sách hỏi mua những sách báo mới với hy vọng gặp 2 ông chủ hiệu, qua đó tìm đến tổ chức cách mạng.

Mãi đến cuối năm 1935, Hoàng Anh và những người bạn mới gặp được Hải Triều. Họ được đồng chí Hải Triều giới thiệu một số sách báo tiếng Pháp nhưng không hỏi được nhiều. Cuối năm 1936, nhóm tìm mua được các tờ báo cách mạng của ta, như Lao Động, Tập hợp và đặc biệt là tờ Nhành Lúa xuất bản ngay tại Huế. Nhờ đó, họ biết được phong trào cách mạng đang sục sôi trong nước. Họ cùng chung suy nghĩ, chủ trì những tờ báo tiến bộ kia phải là những người cách mạng kiên cường và tài giỏi, gặp được họ là có thể gặp được Đảng.

Một “Nhóm thanh niên sông Bồ” gồm 5 thành viên là Hoàng Anh, Phạm Tế, Trần Lưu, Hoàng Thái và Nguyễn Cung đã tìm đến Tòa soạn Báo Nhành Lúa, xin gặp và được các đồng chí Hải Triều, Lâm Mộng Quang, Nguyễn Xuân Lữ, Hải Thanh… tiếp chuyện niềm nở. Lần đầu tiên được trực tiếp nghe những người từng bị bắt và bị tù đày vì những hoạt động cứu nước giải thích về công tác cách mạng, cả nhóm tin rằng đã tìm được tổ chức Đảng và hứa sẽ làm theo những ý kiến chỉ đạo.

Cũng dịp này, “Nhóm thanh niên sông Bồ” còn có dịp tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Xứ ủy Trung kỳ, được nghe giải thích về cách mạng, và đặc biệt được giao nhiệm vụ vận động quần chúng góp tiền ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân than Cẩm Phả đang diễn ra. Sau này trong hồi ký “Quê hương và Cách mạng”, đồng chí Hoàng Anh bày tỏ cảm xúc: “Chúng tôi thực sự đã bắt được liên lạc với Đảng. Chúng tôi không phải đi đâu xa, mà Đảng đã tìm kiếm đến tận nhà chúng tôi để dìu dắt”.

Trở thành người của Đảng

 “Nhóm thanh niên sông Bồ” bắt được liên lạc với Đảng cũng là lúc phong trào Dân chủ (1936 - 1939) bắt đầu phát triển mạnh. Việc “Nhóm thanh niên sông Bồ” bắt được liên lạc với Đảng là cơ hội để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Bấy giờ tại Thừa Thiên, được mở rộng ở nhiều nơi nhưng ở phía bắc vẫn chưa có cơ sở Đảng.

Tiếp theo cuộc vận động quyên góp ủng hộ công nhân mỏ than Cẩm Phả, “Nhóm thanh niên sông Bồ” được giao nhiệm vụ sao chép một số tài liệu bí mật của Đảng, trong đó có Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng. Đặc biệt cuối năm 1936, nhóm được giao nhiệm vụ vận động và tổ chức thật nhiều người đến Huế tham gia đón Gô-đa, Thanh tra Lao động của Chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp sang thanh tra ở Đông Dương.

Bằng nỗ lực không mệt mỏi, “Nhóm thanh niên sông Bồ” đã vận động được hơn 200 người vào Huế, mang theo những tập dân nguyện (mà nhiều người đã thuộc lòng) bày tỏ những thiệt thòi mà người dân phải gánh chịu cùng những đòi hỏi chính đáng, như đòi xóa thuế thân, tự do ngôn luận… Thế nhưng, mọi chuyện đã không đơn giản. Theo kế hoạch, Gô-đa đến Huế ngày 24/2 nhưng do sự phá hoại của bọn phản động thuộc địa, mãi đến chiều 26/2, mới tới Huế.

Trong 3 ngày chờ đợi đó, cùng với Ban vận động của tỉnh, “Nhóm thanh niên sông Bồ” tìm cách tiếp cận và tranh thủ sự giúp đỡ của người dân Huế để lo cho số người đã vận động được ăn nghỉ đàng hoàng. Tuy nhiên, khoảng thời gian chậm trễ đó cũng thật quý giá khi tạo điều kiện cho đồng chí Nguyễn Chí Diểu và các thành viên trong ban vận động của tỉnh gặp gỡ để tập hợp lực lượng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng Cộng sản.

Đáng nói là, kết thúc đợt vận động đón Gô-đa, quần chúng Hoàng Anh, sau đó là Phạm Oanh, Phạm Tế trong “Nhóm thanh niên sông Bồ” được kết nạp vào Đảng. Từ giữa năm 1937, trên cơ sở đó, Chi bộ nam Phong Điền được thành lập do đồng chí Phạm Oanh làm Bí thư. Sau đó chi bộ phát triển thêm các đảng viên mới: Hoàng Tiến, Trần Lưu, Hoàng Thái, Nguyễn Thái; được xem là Huyện ủy lâm thời của Phong Điền.

Trở thành những đảng viên, các thành viên của “Nhóm thanh niên sông Bồ” phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí như Hoàng Anh, sau này là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Hay như Phạm Tế, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên, đã anh dũng hy sinh trong ngục tù thực dân khi mới 30 tuổi. Hài cốt của ông được đem về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, không xa quê nhà Phong Thái, nơi ông và những người bạn trong “Nhóm thanh niên sông Bồ” đã có những tháng ngày hào hùng, đầy sự dấn thân tìm đến với Đảng, với cuộc đấu tranh cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Đan Duy

Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-dang/dang-khong-o-dau-xa-162411.html