Hành trình ngàn dặm tới World Cup
Họ là Vicente Conculini, 29 tuổi, Miguel Silio, 56 tuổi và Yomandu Martínez, 49 tuổi. Từ quê nhà Gualeguaychú, gần biên giới Uruguay, cả ba lên đường ngày 16/8/2025. Hành trang của họ không chỉ có quần áo mùa hè, mùa đông, xe đạp và những vật dụng tối giản, mà còn là niềm tin mãnh liệt dành cho Argentina, Lionel Messi và giấc mơ bảo vệ chức vô địch thế giới.
Ý tưởng điên rồ ấy bắt đầu từ Miguel Silio, người từng đạp xe tới World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2022 tại Qatar. Với ông, World Cup không chỉ là điểm đến. Đó là lý do để sống chậm lại, đi xa hơn và cảm nhận bóng đá bằng tất cả cơ thể.
Hành trình của họ không hề lãng mạn như những bức ảnh trên mạng xã hội. Ở Bolivia, độ cao khiến họ kiệt sức. Tại miền tây Paraguay, có thời điểm cả nhóm trải qua 24 giờ không có nước uống. Ở Colombia, họ được người dân địa phương khuyên nên ở lại qua đêm sau khi một xe tải gài bom phát nổ cách nơi họ dùng bữa chỉ khoảng 20 km.
Đã có lúc Conculini tự hỏi: “Mình đang làm gì ở đây?”. Nhưng rồi họ vẫn tiếp tục. Bởi phía trước là nước Mỹ, là World Cup, là màu áo xanh trắng và có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi.
Sau 8 tháng rưỡi rong ruổi, ngày 1/5, họ đặt chân tới Laredo, Texas. Sau đó, cả nhóm ghé San Antonio, nơi huyền thoại bóng rổ Argentina Manu Ginobili đón họ tại một trận đấu NBA. Đến ngày 3/6, họ tới Kansas City, nơi đội tuyển Argentina đóng quân.
Điều đặc biệt là ban đầu, cả ba không mua được vé xem Argentina thi đấu qua hệ thống của FIFA. Nhưng câu chuyện của họ đã chạm tới nhiều trái tim. Tại Kansas City Unity Cup, họ được vinh danh và được tặng vé xem trận ra quân của Argentina gặp Algeria ngày 16/6.
Với Conculini, khoảnh khắc đặt chân tới nơi không phải là kết thúc, mà là bằng chứng rằng họ đã làm được điều tưởng như không thể. “Đến nơi là phần đẹp nhất của chuyến đi, không phải vì hành trình kết thúc, mà vì chúng tôi thật sự đã hoàn thành nó”, anh nói.
World Cup luôn có những bàn thắng, những kỷ lục và những chiếc cúp. Nhưng đôi khi, linh hồn của giải đấu lại nằm ở những câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Ba CĐV Argentina ấy không đá một phút nào, không ghi bàn nào, cũng không nâng cúp. Nhưng họ nhắc cả thế giới nhớ rằng bóng đá có thể khiến con người vượt núi, băng rừng, đi qua sợ hãi và mệt mỏi chỉ để được đứng trên khán đài, hát vang cho đội tuyển mình yêu.
Với họ, Messi là điểm đến, nhưng hành trình 17.000 km mới là chiến thắng thật sự.
Nguồn: https://danviet.vn/dap-xe-17000-km-de-theo-chan-messi-d1434818.html





























































