Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Để trẻ em có thêm những khoảng trời tuổi thơ

Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) không chỉ là dịp để người lớn dành cho trẻ em những món quà, lời chúc yêu thương. Sâu xa hơn, đây là thời điểm để chúng ta nhìn lại: Các em đang lớn lên trong những không gian nào, được vui chơi, đọc sách, xem nghệ thuật, khám phá khoa học, sáng tạo và nuôi dưỡng tâm hồn ra sao? Với Hà Nội, chăm lo thiết chế văn hóa cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Hà Nội MớiHà Nội Mới31/05/2026

Từ nhu cầu của trẻ thơ đến trách nhiệm của đô thị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Trẻ em như búp trên cành / Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Hai câu thơ giản dị ấy chứa đựng tình yêu thương sâu nặng của Bác đối với thiếu nhi, đồng thời nhắc nhở người lớn về trách nhiệm chăm chút cho những mầm xanh của đất nước. Trẻ em không chỉ cần được ăn no, mặc ấm, học hành đầy đủ, mà còn cần được vui chơi, được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, nhân văn và giàu cảm hứng.

thieu-nhi-thu-do-2.jpg
Các em nhỏ thích thú tham gia thi vẽ tranh tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: Đỗ Tâm.

Nhân ngày 1/6, nghĩ về trẻ em Hà Nội hôm nay, chúng ta không chỉ nghĩ đến những chương trình vui chơi trong một ngày lễ. Điều quan trọng hơn là nghĩ về hành trình lớn lên của các em trong lòng một đô thị đang phát triển rất nhanh. Hà Nội ngày càng hiện đại hơn, nhiều khu đô thị mới, nhiều tuyến đường, công trình, trung tâm thương mại được hình thành. Nhưng cùng với đó, một câu hỏi rất cần được đặt ra: Trẻ em Thủ đô đã có đủ những không gian để vui chơi, học tập, đọc sách, cảm thụ nghệ thuật, rèn luyện thể chất và phát triển năng lực sáng tạo hay chưa?

Thực tế cho thấy, ở không ít khu dân cư, nhất là các khu đô thị mới, nhà cao tầng mọc lên nhanh, dân số tăng nhanh, nhưng sân chơi, thư viện, công viên nhỏ, không gian sinh hoạt văn hóa dành cho trẻ em lại chưa theo kịp. Nhiều em sau giờ học trở về căn hộ, làm bạn với điện thoại, máy tính bảng, tivi nhiều hơn là với trang sách, sân cỏ, bảo tàng, nhà hát hay những lớp học sáng tạo. Có em sống rất gần các trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn, nhưng lại ở rất xa một thư viện thiếu nhi đúng nghĩa, một sân chơi công cộng sạch đẹp, một bảo tàng được kể chuyện hấp dẫn, một nhà hát dành riêng cho tuổi thơ.

Đó là một nghịch lý của đời sống đô thị hiện đại. Thành phố có thể ngày càng nhiều tiện ích, nhưng trẻ em vẫn có thể thiếu những khoảng trời riêng. Các em có thể tiếp cận rất sớm với công nghệ, nhưng lại ít cơ hội chạm vào thiên nhiên, lịch sử, nghệ thuật và đời sống cộng đồng. Các em có thể học rất nhiều kiến thức trong nhà trường, nhưng thiếu những nơi để tự do tưởng tượng, đặt câu hỏi, thử nghiệm, khám phá, thất bại, làm lại và trưởng thành.

Vấn đề vì vậy không chỉ là thiếu chỗ chơi. Sâu xa hơn, đó là nhu cầu xây dựng một hệ sinh thái không gian văn hóa dành cho trẻ em. Một đứa trẻ cần nhiều hơn một chiếc cầu trượt hay vài thiết bị vận động trong sân chung cư. Các em cần thư viện để tập yêu sách; cần công viên để chạy nhảy và chạm vào cây lá; cần bảo tàng để hiểu lịch sử bằng cảm xúc sống động; cần nhà hát, rạp chiếu phim để nuôi dưỡng tâm hồn thẩm mỹ; cần trung tâm khoa học, sáng tạo, STEM để khơi dậy tư duy, trí tưởng tượng và niềm say mê khám phá.

thieu-nhi-thu-do-5.jpg
Cung Thiếu nhi Hà Nội được đầu tư xây dựng bể bơi rộng, hiện đại, là địa điểm lý tưởng của thiếu nhi dịp hè. Ảnh: Đỗ Tâm.

Nhìn vào đời sống trẻ em cũng là nhìn vào chiều sâu nhân văn của một đô thị. Một thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng đường rộng, nhà cao, mà còn được đo bằng tiếng cười của trẻ em trong công viên, bằng số lượng những em nhỏ đọc sách trong thư viện, bằng những buổi cuối tuần gia đình cùng nhau đến bảo tàng, bằng việc trẻ em khuyết tật cũng có thể tiếp cận sân chơi công cộng, bằng khả năng mỗi em nhỏ dù ở nội đô hay ngoại thành đều được thụ hưởng công bằng các giá trị văn hóa.

Điều đáng mừng là trong những năm gần đây, sự quan tâm của Trung ương và thành phố Hà Nội đối với trẻ em, đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi, học tập cho thế hệ trẻ ngày càng rõ nét hơn. Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt văn hóa ở vị trí nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển đất nước. Khi văn hóa được nhìn nhận như một trụ cột của phát triển, thì đầu tư cho môi trường văn hóa của trẻ em chính là đầu tư cho tương lai dân tộc, cho phẩm chất con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện hơn, khỏe mạnh về thể chất, trong sáng về tâm hồn, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về tri thức, thành thạo kỹ năng, nhân ái trong lối sống và tự tin hội nhập. Đó là một thông điệp rất sâu sắc. Bởi muốn có một thế hệ thiếu nhi phát triển toàn diện, chúng ta không thể chỉ chăm lo điểm số, trường lớp, sách vở, mà phải chăm lo cả không gian vui chơi, không gian văn hóa, không gian sáng tạo, không gian an toàn để các em được là chính mình.

Hà Nội cũng đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Thành phố quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; phát triển công viên, không gian công cộng; nâng cấp các thiết chế dành cho thiếu nhi. Cung Thiếu nhi Hà Nội mới là một dấu ấn quan trọng, với quy mô hiện đại, nhiều chức năng phục vụ học tập, nghệ thuật, thể thao, khoa học, vui chơi cho trẻ em. Công trình ấy không chỉ là một địa chỉ sinh hoạt thiếu nhi, mà còn là biểu tượng cho sự quan tâm của Thủ đô đối với thế hệ tương lai.

thieu-nhi-thu-do-3.jpg
Khu vực nhạc nước tại Cung Thiếu nhi Hà Nội luôn thu hút đông đảo em nhỏ cùng gia đình. Ảnh: Đỗ Tâm.

Tuy nhiên, một Cung Thiếu nhi dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế cho một mạng lưới không gian thiếu nhi rộng khắp. Trẻ em cần những không gian ở gần nơi các em sống, gần trường học, gần cộng đồng. Không thể để việc tiếp cận văn hóa, nghệ thuật, khoa học, thể thao của trẻ em phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện gia đình, vị trí địa lý hay khả năng di chuyển. Một Thủ đô hạnh phúc phải là nơi mọi đứa trẻ, dù ở quận trung tâm hay huyện ngoại thành, dù trong khu đô thị mới hay làng ven đô, đều có cơ hội được vui chơi, học tập, sáng tạo và lớn lên trong môi trường giàu tình thương.

Để Hà Nội có thêm những không gian nuôi dưỡng tuổi thơ

Muốn trẻ em có thêm không gian, trước hết Hà Nội cần đặt trẻ em vào trung tâm của tư duy quy hoạch và phát triển đô thị. Trong mỗi khu đô thị mới, mỗi phường, xã, mỗi cụm dân cư, cần có chỉ tiêu cụ thể về sân chơi, công viên nhỏ, thư viện cộng đồng, không gian thể thao, điểm sinh hoạt nghệ thuật và sáng tạo cho thiếu nhi. Không gian cho trẻ em không thể là phần “còn lại” sau khi đã phân bổ đất cho nhà ở, thương mại, giao thông, bãi đỗ xe. Ngược lại, đó phải là phần được nghĩ đến từ đầu, được bảo vệ bằng quy hoạch, được duy trì bằng trách nhiệm quản lý và được làm giàu bằng sự tham gia của cộng đồng.

Cần hình dung mỗi khu dân cư như một “ngôi làng tuổi thơ” trong lòng đô thị. Ở đó, trẻ em có thể đi bộ đến sân chơi an toàn; có thể mượn sách ở một thư viện nhỏ; có thể tham gia lớp vẽ, lớp nhạc, lớp kể chuyện; có thể chơi thể thao sau giờ học; có thể gặp bạn bè ngoài đời thực thay vì chỉ gặp nhau qua màn hình. Những không gian ấy không nhất thiết lúc nào cũng phải lớn, hoành tráng, tốn kém. Quan trọng là chúng gần gũi, sạch đẹp, thân thiện, được tổ chức hoạt động thường xuyên và thật sự thuộc về trẻ em.

Hà Nội cần đặc biệt coi trọng phát triển thư viện và văn hóa đọc cho thiếu nhi. Một thành phố yêu trẻ em phải là thành phố biết đặt sách trong tầm tay trẻ em. Thư viện thiếu nhi cần được đổi mới để không còn là nơi im lặng, khô cứng, mà trở thành một không gian ấm áp, giàu màu sắc, giàu trí tưởng tượng. Ở đó có sách hay, tranh đẹp, góc đọc gia đình, giờ kể chuyện, câu lạc bộ viết sáng tạo, giao lưu với nhà văn, họa sĩ, nhà khoa học. Khi một đứa trẻ biết yêu sách, em không chỉ có thêm tri thức, mà còn có thêm khả năng lắng nghe, tưởng tượng, thấu cảm và sống sâu sắc hơn.

thieu-nhi-thu-do-1.jpg
Các thiếu nhi Thủ đô với những buổi tập võ thuật, nâng cao sức khỏe. Ảnh: Đỗ Tâm.

Cùng với thư viện, công viên và sân chơi công cộng phải được xem là “lá phổi tuổi thơ” của thành phố. Trẻ em cần vận động, cần ánh nắng, cần cây xanh, cần những trò chơi giúp các em học cách hợp tác, chia sẻ, kiên trì, dũng cảm. Hà Nội nên tiếp tục rà soát quỹ đất công, đất xen kẹt, các khuôn viên chưa sử dụng hiệu quả để cải tạo thành sân chơi nhỏ, vườn cộng đồng, điểm thể thao thiếu nhi. Mỗi sân chơi cần được thiết kế an toàn, có thiết bị phù hợp từng lứa tuổi, có không gian cho trẻ khuyết tật, có cây xanh, có ánh sáng và có sự giám sát của cộng đồng.

Bảo tàng cũng cần trở thành nơi trẻ em muốn đến, chứ không phải nơi các em chỉ đến theo lịch tham quan bắt buộc. Hà Nội có kho tàng di sản vô cùng phong phú: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ, làng nghề, di tích cách mạng, bảo tàng, không gian ký ức đô thị. Vấn đề là làm thế nào để những di sản ấy kể chuyện bằng ngôn ngữ của trẻ em. Cần nhiều chương trình trải nghiệm như “một ngày làm nhà khảo cổ”, “em kể chuyện Thăng Long”, “hành trình di sản Hà Nội”, “em làm nghệ nhân làng nghề”. Khi bảo tàng biết kể chuyện, lịch sử sẽ không còn xa xôi; di sản sẽ không chỉ nằm trong tủ kính, mà bước vào tâm hồn trẻ em như một niềm tự hào dịu dàng.

Một lĩnh vực rất cần được quan tâm hơn là nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Chúng ta không thể mong trẻ em có tâm hồn đẹp nếu các em thiếu cơ hội tiếp xúc với cái đẹp. Hà Nội cần thêm những vở kịch hay, chương trình múa rối, xiếc, âm nhạc, phim hoạt hình, phim thiếu nhi, chương trình nghệ thuật dân gian được làm bằng sự tôn trọng đối với trẻ em. Thành phố có thể đặt hàng sáng tác, dàn dựng, phổ biến tác phẩm nghệ thuật dành cho thiếu nhi; hỗ trợ các nghệ sĩ, nhà hát, nhóm sáng tạo xây dựng chương trình chất lượng; đưa nghệ thuật đến với trẻ em ngoại thành, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

Trong kỷ nguyên mới, bên cạnh văn hóa đọc và nghệ thuật, trẻ em Hà Nội rất cần những trung tâm khoa học, sáng tạo, STEM. Đó là nơi các em không chỉ học kiến thức, mà được đặt câu hỏi, làm thí nghiệm, lắp ráp mô hình, quan sát bầu trời, lập trình robot, thiết kế sản phẩm, tìm hiểu môi trường, năng lượng, trí tuệ nhân tạo theo cách phù hợp với lứa tuổi. Những không gian như vậy giúp trẻ em hiểu rằng khoa học không xa lạ, sáng tạo không chỉ dành cho thiên tài, và mỗi em đều có thể bắt đầu từ sự tò mò.

thieu-nhi-thu-do-4.jpg
Múa ballet giúp tăng sự dẻo dai, uyển chuyển. Ảnh: Đỗ Tâm.

Tuy nhiên, xây dựng công trình mới chỉ là điều kiện ban đầu. Quan trọng hơn là làm cho thiết chế sống động. Một thư viện không có hoạt động hấp dẫn sẽ vắng trẻ em. Một nhà văn hóa thiếu người tổ chức chương trình sẽ trở nên lạnh lẽo. Một sân chơi không được bảo trì sẽ nhanh chóng xuống cấp. Một bảo tàng không đổi mới cách tiếp cận sẽ khó giữ chân các em. Vì vậy, Hà Nội cần đổi mới mạnh mẽ cách vận hành thiết chế văn hóa dành cho thiếu nhi, đo hiệu quả không chỉ bằng số công trình được xây dựng, mà bằng số trẻ em đến thường xuyên, bằng niềm vui của các em, bằng sự hài lòng của gia đình, bằng những thói quen văn hóa tốt đẹp được hình thành.

Cũng rất cần mở rộng hợp tác công - tư và sự tham gia của toàn xã hội. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo chính sách, quy hoạch quỹ đất, đầu tư nền tảng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận. Doanh nghiệp có thể đồng hành bằng trách nhiệm xã hội: Tài trợ sân chơi, thư viện, học bổng sáng tạo, lớp STEM, chương trình nghệ thuật. Trường học có thể đưa bảo tàng, thư viện, nhà hát, công viên vào chương trình giáo dục trải nghiệm. Gia đình có thể dành thời gian đưa con đến những không gian văn hóa thay vì chỉ mua thêm thiết bị điện tử. Cộng đồng dân cư có thể cùng trông nom, bảo vệ và làm đẹp sân chơi của chính con em mình.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 nhắc chúng ta rằng trẻ em không chỉ cần được yêu thương trong một ngày, mà cần được chăm lo trong từng chính sách, từng con đường, từng công viên, từng thư viện, từng nhà hát, từng bảo tàng, từng khoảng sân nhỏ của khu dân cư. Món quà đẹp nhất người lớn có thể dành cho trẻ em không chỉ là đồ chơi, bánh kẹo hay lời chúc, mà là một môi trường sống an toàn, nhân văn, giàu văn hóa, nơi các em được vui chơi, học tập, mơ ước và trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.

Bởi trong mỗi ánh mắt trẻ thơ có một Hà Nội ngày mai. Trong mỗi tiếng cười nơi sân chơi, mỗi trang sách được mở ra, mỗi buổi biểu diễn làm các em xúc động, mỗi thí nghiệm làm các em reo lên vì khám phá, chúng ta nhìn thấy hình hài của một Thủ đô hạnh phúc hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.

thieu-nhi-thu-do-6.jpg
Giáo viên tại Cung Thiếu nhi Hà Nội tận tình hướng dẫn trẻ học đàn. Ảnh: Đỗ Tâm.

Nhân ngày 1/6, điều chúng ta cần nói với trẻ em Hà Nội không chỉ là “chúc các con vui vẻ”, mà còn là một lời hứa nghiêm túc: sẽ dành cho các con nhiều hơn những khoảng trời để lớn lên, nhiều hơn những không gian để mơ ước, và nhiều hơn tình yêu thương được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/de-tre-em-co-them-nhung-khoang-troi-tuoi-tho-976471.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Phú Quốc diện mạo mới

Phú Quốc diện mạo mới

Trẻ Khiếm Thính Vẽ Tranh Cát

Trẻ Khiếm Thính Vẽ Tranh Cát

đi cấy mạ

đi cấy mạ