Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đêm cuối của người gác đèn biển

Đó là một đêm trăng tỏ và có gió. Ông Vĩnh, người gác hải đăng trên Sao Biển tần ngần một lát trước khi khép cánh cửa phòng lại.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam28/03/2026

Tranh minh họa. (Nguồn: Túc)
Tranh minh họa. (Nguồn: Túc)

Ông muốn nhìn lại gian phòng nhỏ đã gắn bó với mình suốt 25 năm, một lần sau cuối. Nơi đây, ông đã trải qua biết bao đêm cô độc mà đẹp đẽ. Ông yêu nơi này, yêu bầu trời đêm bao la, biển cả hùng vĩ và thẳm sâu. Ông yêu từng ngọn sóng bạc đầu mỗi đêm vẫn đập không ngơi nghỉ vào ghềnh đá. Ông yêu công việc của một người gác đèn biển, giữ nhịp thở cho ngọn đèn, soi đường cho tàu thuyền an toàn di chuyển mỗi đêm trên vùng biển này.

Tất cả những niềm vui ấy sẽ kết thúc ngay sau khi ông bước ra khỏi ngọn hải đăng vào đêm nay. “Kể từ 00h00 ngày 20 tháng 4, Hải đăng Sao Biển chính thức dừng vận hành thủ công để chuyển sang hệ thống giám sát và điều khiển tự động từ xa (VTS). Đề nghị đồng chí Trần Văn Vĩnh bàn giao thiết bị và hoàn tất thủ tục nghỉ hưu sớm theo chế độ”. Những dòng công văn nhẹ bẫng, nhưng mang sức nặng của một cánh cửa khép lại. Ông Vĩnh không bất ngờ. Ông biết ngày này sẽ đến, như biết thủy triều sẽ lên và xuống. Hệ thống mới nhanh hơn, tích hợp GPS và AIS (hệ thống nhận dạng tự động) chính xác đến từng centimet. Một ngọn hải đăng cần sức người leo hàng trăm bậc thang mỗi đêm để lau chùi thấu kính, kiểm tra bình ắc quy dự phòng... đã trở thành một phần của quá khứ.

An, cậu kỹ sư trẻ đại diện cho thế hệ "số hóa" vừa được cử đến tiếp nhận bàn giao, bước vào với mớ dây cáp và cảm biến trên tay. Nhìn vẻ mặt của ông Vĩnh, cậu khẽ nói:

- Chú cứ yên tâm về nghỉ ngơi, vui vầy với gia đình. Hệ thống VTS này sẽ giúp ngư dân an toàn hơn nhiều, dù bão mù cũng không mất dấu. Con sẽ làm thật tốt nhiệm vụ này thay cho chú.

- Chú biết chứ, chú đặt niềm tin ở con. Buồn thì không hẳn, chỉ là lưu luyến đối với nơi mình đã gắn bó, dành hết tâm sức cả một thời trai trẻ thôi con. Hai mươi lăm năm, có biết bao nhiêu con tàu nhờ ngọn đèn này mà tránh được tai họa biển cả, tìm được bến đỗ an toàn. Chú góp sức mình vào đó, tự hào lắm chứ... Thôi chú về đây, tất cả mọi việc chú đã bàn giao cho con, đêm nay dự báo có một cơn bão nhỏ ngoài khơi xa, không đáng ngại lắm nhưng con cũng cần chú ý đó.

Cõi lòng nhẹ nhõm, ông Vĩnh sửa soạn đồ đạc, tạm biệt An để lên đường về nhà. Nhưng dường như số phận chưa để ông chia tay với ngọn hải đăng một cách nhẹ nhàng. Một cơn mưa bỗng nhiên trút xuống. Mưa ngày càng nặng hạt, gió mỗi lúc một mạnh, sấm chớp bắt đầu xé toang bầu trời biển đêm. Một dự cảm không hay dấy lên trong lòng người gác đèn kinh nghiệm lâu năm. Ông trở vào, gọi to:

- An, con kiểm tra ngay, có lẽ cơn bão bất ngờ đổi hướng.

Còn chưa nghe tiếng An đáp lời, một tiếng nổ khủng khiếp đã vang lên. Một tia chớp đã đánh thẳng xuống trúng trụ anten phía ngoài, hệ thống bảng mạch điều khiển tự động mới lắp đặt bị chập mạch, An hét lớn:

- Chú Vĩnh ơi, hệ thống mất tín hiệu điều khiển rồi!

Ông Vĩnh lao đến bàn điều khiển. Nhưng ông không nhìn vào màn hình, mà chăm chú nhìn ra khung cửa sổ, mắt đăm đăm theo dõi mặt biển giữa cơn bão vần vũ. Biển đang gầm thét.

- Bỏ máy tính đi - ông Vĩnh dứt khoát - Tia sét đánh hỏng bộ biến tần rồi. Lên tầng đèn ngay!

Hai người lao lên cầu thang xoắn ốc. Trên đỉnh tháp, gió giật mạnh dường như làm rung chuyển cả khối đá. Động cơ xoay thấu kính đã dừng lại. Nếu thấu kính đứng yên, hải đăng sẽ trở thành một đốm sáng tĩnh, tàu thuyền sẽ nhầm với đèn bờ và đâm vào rặng đá ngầm phía dưới.

- An, nhấc chốt hãm, chúng ta phải quay mâm đèn bằng tay! - ông Vĩnh thét lên.

- Nhưng điện mất rồi, bóng Halogen không sáng được chú ơi! - An hoảng hốt

- Dùng đèn ép hơi dầu dự phòng! An, con kiểm tra bình áp lực, mồi dầu cho cụm đèn ngay! Chú sẽ giữ nhịp quay thấu kính.

Giữa cơn bão và sự cố, giọng ông Vĩnh vẫn vững vàng, không lộ ra chút hoảng loạn nào, dường như ông đã làm công việc này hàng ngàn lần trước. Dưới ánh trăng soi mặt biển, ông Vĩnh nhìn ra xa khơi. Trong màn mưa trắng xóa, một con tàu đánh cá đang mất phương hướng, đốm sáng từ đèn tàu liên tục lung lay, chao đảo giữa những cơn sóng dữ. Ông Vĩnh biết, giờ đây ngư dân không thể nhìn thấy định vị vệ tinh giữa cơn bão điện từ, họ chỉ đang tuyệt vọng tìm kiếm đặc tính ánh sáng quen thuộc của Sao Biển: Chớp đơn, chu kỳ 5 giây.

Ông Vĩnh bám chặt vào vành mâm quay thấu kính khổng lồ. Ông dồn sức nặng cơ thể để đẩy khối thủy tinh nặng hàng tạ quay đều đặn.

- An! Nhìn đồng hồ bấm giây! Phải đúng 5 giây một vòng chớp. Nhanh một chút là tàu nhầm sang đèn cửa sông, chậm một chút là họ tưởng tàu khác đang neo đậu. Giữ đúng nhịp của đèn!

An vừa bơm áp lực dầu, vừa nhìn ông Vĩnh với sự kinh ngạc. Người gác đèn già như đang hòa làm một với trục quay. Bỗng luồng sáng vàng ấm áp từ đèn dầu dự phòng, qua sự khúc xạ của các tầng thấu kính, bắt đầu quét ra biển cả.

Ông Vĩnh vừa giữ nhịp, vừa nói:

- An, khi làm công việc này con phải nhớ, không bao giờ được phép phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. Sự cố về công nghệ có thể xảy ra, nhưng con mắt và đôi tay của người gác đèn thì không được phép sai sót. Ánh sáng này là niềm tin cuối cùng của người đi biển, con không bao giờ để cho nó được phép tắt.

Nhìn về phía con tàu, An nhận ra, nhờ luồng sáng “thủ công” ấy, con tàu cá nhận ra tọa độ, kịp thời bẻ lái tránh rặng đá ngầm và lách vào vụng tránh bão.

Đúng lúc này, cũng nhanh như khi đến, cơn bão đột ngột có dấu hiệu tan đi. Gió thôi gầm rú trên những rặng đá, những tia chớp không còn rạch toạc bầu trời và mưa bắt đầu tạnh. Hai chú cháu vẫn không ngơi tay, tiếp tục công việc của mình. Đêm ấy, ngọn đèn biển trên hải đăng Sao Biển vẫn chớp sáng 5 giây một lần, như chưa hề có bất kỳ sự cố gì xảy ra.

Rồi mặt trời bắt đầu ló dạng, mặt biển lặng sóng như chưa từng có cuộc “nổi loạn” nào. An ngồi bệt xuống sàn tháp, nhìn đôi bàn tay phồng rộp vì quay mâm đèn.

- An, chú bàn giao lại “mắt biển” cho con - ông Vĩnh nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa vào tay An.

- Chú... con sẽ gác đèn bằng cả trái tim, như cách chú đã làm đêm qua. Chú nghỉ ngơi nhé - An rưng rưng.

Cậu hiểu rằng, chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ ông sắp trao cho cậu không chỉ để khóa cửa tháp, mà là trao cho cậu một trách nhiệm thiêng liêng.

Ông Vĩnh bước xuống những bậc thang đá. Khi hệ thống điện được khôi phục và ngọn đèn thủ công tắt đi để chuyển sang chế độ tự động, người gác đèn già bước ra khỏi tháp, lên ca nô lái về đất liền.

Vừa đáp vào bờ, điện thoại trong túi reo vang, ông Vĩnh nhìn vào, hàng chục cuộc gọi nhỡ. Một đêm tất bật đã khiến ông quên giữ liên lạc với gia đình. Ông Vĩnh nghe điện thoại, giọng con trai ông vang to:

- Ba, đêm qua bão lớn, ba không bắt máy làm cả nhà lo quá, ba sao rồi?

- Ba không sao - ông Vĩnh cười - hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ ba chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới đây.

- Thiệt tình - ba làm cả nhà hú hồn - Giờ ba ở đó, con ra đón ba ngay, ba về tắm rửa nghỉ ngơi, chiều nay nhóm anh Tiến từ Sài Gòn ra, ba con mình cùng qua bên Làng Biển, có một số thứ cần ý kiến của ba.

Cúp điện thoại, ông Vĩnh ngồi trên một tảng đá lớn chờ con trai tới. Ông sực nhớ mình chưa kịp kể với cậu trai trẻ tên An, rằng ông về hưu nhưng làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi. Mấy tháng qua, con trai ông cùng những người bạn tâm huyết ở Sài Gòn triển khai một dự án mang tên Làng Biển. Dự án ấy nhằm đưa ngôi làng chài nhỏ xinh đẹp ven ngọn hải đăng thành một “làng du lịch cộng đồng”. Ở đó, du khách đến không chỉ để nghỉ dưỡng mà được trải nghiệm những nét đẹp của văn hóa bản địa. Những nếp sống của người dân làng chài, những món ngon địa phương, những di tích cổ. Và trong dự án ấy, ông giữ một vai trò rất quan trọng, là một “người kể chuyện biển cả”. Ông sẽ kể cho du khách nghe những câu chuyện về biển, những truyền thuyết biển khơi. Sẽ đưa khách ra khơi trong những tour khám phá đại dương, trong ấy, có cả điểm đến là ngọn hải đăng cổ mà ông gắn bó gần nửa đời người.

Ông Vĩnh đứng lặng bên mép sóng, nơi những dấu chân trên cát đang dần bị thủy triều xóa lấp. Ông nghĩ về đường bờ biển dài hơn 3.260km của dải đất hình chữ S này, từ cực Bắc Móng Cái đến tận mũi Hà Tiên xa xôi. Trên suốt dải lụa biển ấy, có hơn 90 ngọn hải đăng lớn nhỏ đang ngày đêm nhấp nháy, mỗi ngọn đèn là một “mắt biển” canh giữ bình yên cho những con tàu.

Hải đăng Sao Biển của ông chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi trong hệ thống trùng điệp ấy. Nhưng hơn 20 năm qua, khi ông canh giữ hải đăng, đốm sáng ấy chưa một đêm nào lỗi nhịp. Nó đã tỏa sáng bằng tất cả sự kiên định của mình, làm trọn vẹn và tử tế nhất sứ mệnh chỉ đường. Giống như một chương viết đã đến hồi kết thúc mỹ mãn, ngọn đèn ấy không tắt đi, nó chỉ đang tan vào bình minh để nhường chỗ cho những luồng sáng mới, hiện đại hơn, nhưng tinh thần “gác biển” thì sẽ còn mãi chảy trong huyết quản của những người ở lại.

Cánh cửa tháp đã khép lại sau lưng, nhưng biển cả ngoài kia bao la lắm. Từ hôm nay, cái nhìn của ông không còn được đóng khung bởi ô cửa kính của ngọn hải đăng, mà mở rộng thênh thang. 

Nguồn: https://baophapluat.vn/dem-cuoi-cua-nguoi-gac-den-bien.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Giản dị giữa đời thường

Giản dị giữa đời thường

Nhịp cầu đoàn kết

Nhịp cầu đoàn kết

Vùng cao ngày mùa .

Vùng cao ngày mùa .